Hôm nay là 01 tháng 10, 100 lý do để sống cũng đến bài thứ 65. Theo đúng tiến độ thì hành trình 100 bài viết này sẽ kết thúc vào đầu tháng 11. Mình đã làm vài series khác trước đây nên cũng quen rồi. Điều rõ ràng nhất mình nhận thấy qua từng ngày, từng bài và sau khi 60 bài trôi qua chính là nếu mỗi ngày ta dành chút thời gian làm một điều gì đó khác hơn những đòi hỏi của cuộc sống thì đó là một loại tích lũy. Dù cho đúng sai, đẹp xấu thế nào thì cũng có cái để nhìn lại. Nếu không làm gì thì hai tháng trôi qua cũng chỉ là hai tháng mà thôi.
Việc viết bài cũng là dịp rất tốt để nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui xem trong đầu mình, trong tim mình có những gì. Có lúc mình đã khóc. Có lúc mình nhận ra những điều mình chưa bao giờ để ý trước đây. Đó là những gì cụ thể mình thu hoạch được cho đến lúc này.
Mình thường ít khi làm cái gì một cách cuồng nhiệt. Đọc sách cũng vậy, xem phim cũng vậy. Mình có thể lý giải nhưng không hoàn toàn cảm được cách các bạn yêu sách, yêu phim thể hiện tình cảm của họ.
Rạp chiếu phim hiện đại mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây ở quê mình, trong Vincom. Trước đó thì cả tỉnh có mỗi một chỗ chiếu phim rạp nhưng đó không gọi là rạp chiếu phim mà tên là rạp hát Thái Bình. Chỗ này nằm gần chợ Trà Vinh. Hồi nhỏ mình có lần được trường dẫn vô đó xem một cái phim gì đó vì đạt học sinh giỏi. Trong rạp rất tối và hình như chỉ có quạt máy, không biết bây giờ có điều hòa chưa.
Có đoạn thời gian mình coi phim cũng nhiều, đa số các phim nổi tiếng đều coi qua hết, mà toàn coi online thôi. Mình không thấy quá khác biệt giữa việc coi trong rạp và coi online. Thậm chí thấy ra rạp phiền phức, tốn kém hơn. Mình không thích mấy chỗ đông người.
Lại nói về rạp hát Thái Bình. Tên là rạp hát chủ yếu vì đó là nơi của nhà nước, chuyên dùng để biểu diễn văn nghệ, tổ chức các hội thi, đôi khi cũng có chiếu phim. Chắc là độ đầu những năm 2010, rạp bắt đầu cập nhật phim mới để chiếu.
Mình có thằng em rất thích coi phim rạp. Nó kể nó với bạn nó thường xuyên ủng hộ vé ở rạp Thái Bình. Có lúc vô xem phim mà cả rạp chỉ có vài mống. Vậy mà rạp cũng chiếu thường xuyên được, đúng là cả một nỗ lực cho văn hóa tỉnh nhà. Thằng em mình vậy mà cũng đi xem suốt được, đúng là một người mê phim chân chính.
Mình thì hình như từ 30 tuổi về trước chưa từng xem phim rạp (trừ lần hồi nhỏ được trường cho đi xem). Sau đó thì một số người biết tin đó thương tình dẫn mình đi giải ngố. Tính ra đến giờ mình ra rạp chưa đến 20 lần, trong đó xem với An Thy là nhiều nhất. Ấn tượng nhất là cái phim gì của Wowy quảng cáo á, đúng là một cú lừa :)))
Đa phần đi xem phim thì mình đều đặt vé online trước và chọn ghế giữa rạp nên lý do của Rezy nói mình hông thấy đặc biệt lắm. Mình chỉ chưa từng ngồi sát màn hình ở phía trên cùng và cuối cùng của rạp thôi. Mà rạp CGV cũng nhỏ, ít người nên không cảm giác gì đặc biệt cho lắm.
Nói chung mình cũng thích ra rạp, lâu lâu thấy phim gì mới cũng hỏi vợ mình muốn xem không, chủ yếu là đi chung cho vợ mình vui là đủ. Mình sẽ vẫn ưu tiên những chỗ ngồi càng giữa rạp càng tốt để góc nhìn được tốt hơn. Ngoài ra thì mình hông biết.
Kinh nghiệm xem phim rạp của anh chị em thì sao?
Ngày mai sẽ là lý do thứ 66 trong 100 lý do để sống: Ăn điểm tâm buổi tối
01/10/2023