Mình từng đọc qua nhiều đoạn miêu tả việc hạnh phúc ra sao khi có thể ăn sáng trên giường: thường là hai người yêu, người này dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và mang đến tận giường cho người kia, cũng có khi là cả hai người đặt nhà hàng của khách sạn mang tới và tận hưởng cùng nhau... họ hạnh phúc với điều đó.
img_0
Tuy nhiên mình chưa bao giờ đồng cảm việc bữa sáng trên giường là một điều gì đó hay ho, hạnh phúc, dù là một mình hay với người yêu.
Có thế "breakfast in bed" mang đến cho người ta cảm giác được lười biếng lâu hơn, được chăm sóc, được hưởng thụ nhiều hơn.. nhưng mình không thấy vậy.
Mình không cho rằng một cái miệng vừa ngủ dậy có thể mang đến cảm giác ngon khi ăn. Nó cần được đánh răng, súc miệng, rồi uống nước hoặc trà trước khi ăn. Người ta có thể ăn ngon lành khi vừa ngủ dậy?
Mình sẽ thích một bữa ăn tận phòng ngủ, mà không phải trên giường. Việc vừa ăn vừa lo mọi thứ đổ ra nệm, ra mền khiến mình thấy mất ngon. Và ngồi trên giường cũng không có một tư thế tốt để ăn. Nên là sẽ tốt hơn nếu có một bữa sáng được đưa đến tận phòng ngủ, trên bàn, mình rửa mặt xong rồi từ từ ăn.
Mà mình cũng ít khi ăn sáng trừ khi phải làm việc nhiều buổi sáng, nên thay vì bữa sáng tận giường mình sẽ thích ngủ đến bữa trưa luôn.
Còn anh chị em thì nghĩ sao về "bữa sáng trên giường"? Đó có phải là một trải nghiệm hạnh phúc?
30/9/2023