Hôm nay mình với An Thy đi vòng vòng coi người ta chơi trung thu, ghé ngang nhà thờ thấy các bé thiếu nhi đang biểu diễn nên vô xem một chút. An Thy còn được tặng cái lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh, biết hát luôn.
Mở đầu chương trình là tiết mục đánh trống của các bé khoảng 4-5 tuổi. Mình vừa coi vừa nhớ lại bản thân ở độ tuổi đó, mình cũng từng được cho “biểu diễn” ở một buổi tụ họp nhỏ. Và đó là lần đầu tiên trong đời mình đối mặt với việc phải từ bỏ, chịu thua.
Từ nhỏ mẹ mình thường xuyên kể chuyện cổ tích cho anh em mình nghe, đến 4-5 tuổi thì đón nghe chương trình “bà Tám kể chuyện” trên radio mỗi tối nên mình thuộc nhiều truyện lắm. Cha mình thấy vậy mới nảy ra một ý là cho mình lên kể chuyện trước tập thể cơ quan nhân dịp trung thu (hay quốc tế thiếu nhi mình chẳng nhớ nữa). Cha mẹ hỏi mình có muốn kể không, mình cũng hơi sợ nhưng chưa biết nó ra sao nên đồng ý luôn. Thế là cả nhà tập trung chọn câu chuyện rồi tập kể đi kể lại. Ở nhà thì kể ngon lành lắm.
Đến hôm lên “sân khấu”. Mình đi với cha đến dự họp. Tiết mục kể chuyện ở tận cuối chương trình. Mình ngồi đó chẳng biết người ta đang nói gì, chỉ biết chờ đợi và nhẩm lại câu chuyện mình sắp kể. Cuối cùng cũng đến, cha mình giới thiệu với mọi người là con tui sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện góp vui. Mọi người hoan hô nhiệt tình. Mình đứng lên ghế và bắt đầu kể.
Lúc đó mình mới biết cảm giác khi kể chuyện trước đám đông và kể chuyện ở nhà khác biệt ra sao. Mình gần như chỉ nói được 2 câu. Ngày xửa ngày xưa và một câu gì đó. Từ lúc đứng lên mình thấy lóa mắt bởi cảm giác mọi ánh nhìn đổ về phía mình. Mình thấy như bị bao vây, không biết để tay vào đâu. Cảm giác như mọi cử động nhỏ nhất của mình đều có một ý nghĩa nào đó với thế giới. Vậy nên mình đứng ngây ra đó.
Mọi người động viên. Cha mình động viên: “con chỉ cần kể y như ở nhà thôi”. Cha ơi con cũng nghĩ vậy nhưng ở đây nó khác! :)))) Mình cũng thử mở miệng ra kể nhưng không thốt ra được câu nào nữa. Đến khi sắp khóc thì mọi người giải vây, tha cho mình xuống.
Đó là lần đầu tiên bước lên sân khấu của mình ở độ 4-5 tuổi.
Với cú sốc đầu đời đó, lớn lên mình cũng không tham gia kể chuyện hay múa hát gì. May thay là mình lại được tạo cơ hội để đứng trước đám đông khá nhiều. Đó là khi mình tham gia đội trống của trường cấp 1, cấp 2. Cứ mỗi đầu tuần chào cờ là đứng đánh một, hai bài trước toàn trường. Đội trống có 5 đứa, dù không phải đứng một mình nhưng đó cũng là đứng trước đông người.
Nói đến đội trống thì cũng mắc cười. Nó cũng là một cơ duyên tự nhiên tới. Trước đó lớp mình tập nghi thức đội để thi vòng trường. Mình cũng là một trong mấy chục đứa đi tới đi lui, quay trái quay phải vậy thôi. Hông biết sao lại được chọn đánh trống. Và cứ vậy đánh gần 10 năm đi học. Ngoài đánh trống chào cờ ra mình còn đi thi vòng tỉnh, mỗi năm một lần. Năm nào đội mình cũng hạng nhất trong tỉnh.
Sau đó vũ trụ lại cho mình học ngành ngôn ngữ Anh. Ngành này có đặc điểm là thuyết trình nhiều hơn các ngành khác. Lúc này mình đã quen (với lại đúng sở trường) nên thuyết trình và thi vấn đáp gần như là thế mạnh của mình. Mình còn làm MC trong sự kiện của trường, làm host cho câu lạc bộ tiếng Anh, MC cho các buổi họp, các sự kiện của cơ quan. Có lần còn được mời làm MC tiếng Anh cho một sự kiện của doanh nghiệp, có lần ngồi tọa đàm trên báo Tuổi Trẻ, trả lời phỏng vấn truyền hình địa phương.. Cơ bản là không có lần nào gây thất vọng như lần kể chuyện đầu đời nữa.
Tất nhiên lần nào cũng đều có một chút cảm giác hồi hộp và đôi lúc phản ứng nhanh hơn bình thường, cụ thể là nói nhanh và yếu hơi. Về sau thì hiện tượng này chỉ xảy ra một chút ở đầu sự kiện, về sau thì mình làm chủ hơi thở và làm chủ tình huống trở lại là ổn.
Từ hồi đi đánh trống cho trường mình đã dần nhận ra là để không đánh mất bản thân trước đám đông thì trước hết tập trung vào chính mình thay vì đám đông. Khi tập trung vào chính mình rồi thì tập trung vào thứ mà mình muốn trình bày trước đám đông. Cụ thể là việc đánh trống. Khi mình luyện tập thuần thục rồi thì mình cứ thế đánh là xong. Chẳng có gì khó khăn.
Sau này đi học thì việc chuẩn bị bài thật kỹ, hiểu rõ vấn đề mình trình bày sẽ giúp mình tự tin và làm chủ “sân khấu” tốt hơn. Thuyết trình hơi khác đánh trống một chút. Khi làm MC, làm người dẫn dắt câu chuyện, cần tương tác với đám đông thì lại cần thêm chút tự tin, cơ bản vẫn là nội dung mình muốn trao đổi phải vững, tâm lý mình vững thì khi kết nối, dẫn dắt người khác cũng dễ dàng hơn.
Viết bài này mình mới nhìn lại một mặt của việc lựa chọn “heal the world” – công việc lắng nghe, tư vấn, nói chuyện với người khác này có lẽ cũng liên quan một phần đến câu chuyện kể trên. Khi mình quan sát bản thân, làm chủ bản thân thì kết nối với người khác sẽ vững vàng, ổn định, rõ ràng từ đó thấu hiểu và chia sẻ tốt hơn. Cảm ơn vũ trụ đã rèn luyện mình bằng những cơ duyên trước khi đưa công việc này tới với mình.
Đó là câu chuyện về hành trình đối mặt với nỗi sợ nói chuyện trước đám đông của mình.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 63 trong 100 lý do để sống: Chia sẻ những phẩm chất tốt đẹp của bạn với thế giới
28/9/2023