Khi đọc đến lý do này của Rezy, điều đầu tiên mình nhớ tới là bài “Mưa trên những mái tôn” của Đen. Tuy nhiên ở đây không chỉ là tiếng mưa trên mái tôn mà là mái nhà nói chung. Có thể là mái ngói, mái lá…
Mưa hay mà. Mùi của mưa, âm thanh hay cả những hạt mưa bụi bay vào vào hiên nhà đều thật đẹp. Mưa đem đến sự mát mẻ, cảm giác ấm áp và thật tuyệt vời nếu trời mưa vào giờ hành chính trong ngày nghỉ. Nghĩa là mưa mấy tiếng rồi tạnh cho mình ra ngoài mua đồ ăn, xong mình về nhà lại mưa tiếp mấy tiếng. Một ngày mưa hai chặp vậy là đủ. Mưa đêm cho tới khi mình chìm vào giấc ngủ cũng là một loại hạnh phúc.
Khi mình nghe tiếng mưa trên mái nhà hẳn là lúc mình ở trong nhà và bên ngoài trời đang mưa. Mấy lúc như vậy mình thấy an toàn, ấm áp. Mình cảm nhận được hạnh phúc thật đơn giản vậy thôi.
Tiếng mưa trên mái nhà không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn. Hồi nhỏ lúc mình ở nhà nội, ngoại. Đó là những căn nhà toàn lá: mái lá, vách lá, cửa cũng lá. Mỗi lần trời mưa, điều đầu tiên nhớ tới là những chỗ dột trong nhà. Nhiều chỗ lá hư chưa kịp sửa, cứ mưa là dột. Có những căn nhà bốn, năm chỗ dột, có khi dột ngay trên nóc mùng. Mỗi lần mưa phải huy động hết thay, chậu trong nhà để hứng nước mưa. Ở trong khung cảnh đó, tiếng mưa nghe thật chán ghét.
Có bận trời mưa, mình ra ngoài hiên ngồi nhìn mấy cây dừa trước sân nghiêng qua ngả lại mà không dám nhìn lên xem liệu mái nhà của mình có bay theo gió hay không.
Có lẽ vì từng trải qua những cảnh đó nên bây giờ chỉ cần nghe tiếng mưa trong một căn nhà không dột là mình đủ hạnh phúc rồi.
Trong lớp dự báo tương lai, thầy mình nói tương lai không gì khác ngoài quá khứ. Muốn biết tương lai trước nhìn vào quá khứ. Tương lai chỉ là cách bạn sống chung với chính mình trong tương lai thôi. Những sự việc trong đời nếu phân thành hạnh phúc hay khổ đau, vui thích hay chán ghét cũng tương tự như vậy. Kết quả khác nhau là do đầu vào từ phía ta. Đó là góc nhìn, là năng lực của bản thân ta lúc đó. Cùng một trận mưa, người khóc kẻ cười, người vui kẻ buồn.
Thầy mình cũng nói khi xem bản đồ sao cho người khác nhiều thì mình cũng già nhanh hơn, vì lúc đó mình “sống” trong cuộc đời của người khác. Mình cũng đồng cảm phần nào. Càng lúc mình càng thấm thía câu “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”. Chẳng thể nào thay đổi được mệnh, chỉ có thể tận hết khả năng để luồn lách ở trong vận số, đi đến hướng tốt nhất mình có thể đi. Mình tin rằng khi đã cố gắng hết sức mình theo đúng hướng mình thật sự mong muốn thì phần còn lại cũng chỉ là kết quả xứng đáng nhất mà thôi.
Không phải cơn mưa nào cũng có cầu vồng nhưng cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Trong số những người ngắm cầu vồng đó, có người phải dầm mưa, có người vừa trú mưa ở một nơi hoang vu lạnh lẽo, cũng có người vừa mới ra khỏi chăn, cầm tách trà mà ngắm cầu vồng. Chưa chắc ai hạnh phúc hơn ai.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 58 trong 100 lý do để sống: Khiêu vũ
23/9/2023