Mình khá thích mưa, trừ những lúc đang trên đường đi học, đi làm, lúc về thì được. Nói về mưa thì hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong đầu mình là bài thơ Mưa của nhà thơ Trần Đăng Khoa được in trong sách giáo khoa tiểu học (hay THCS?) Mình vẫn còn có thể nhớ một đoạn mà không cần google:
Mưa!
Mưa!
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm nơi
ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Bài thơ đó ấn tượng đầu tiên là hình ảnh những con mối bay đầy trời trước cơn mưa. Hồi nhỏ mình đã từng thấy cảnh đó, khi đọc bài thơ mình nhân số lượng mối lên nhiều lần nên thật hoành tráng làm sao!
Đó cũng là lần đầu tiên mình đọc thể loại thơ tự do. Lúc đó mình nghĩ thơ kiểu này mình cũng làm được vậy, không biết sao chọn đăng vô sách giáo khoa mới ghê. Sau đó thì mình ngạc nhiên vì mình có thể nhớ về nó lâu đến vậy. Mình thấy được giai điệu, nhịp điệu trong những con chữ xuống dòng đó.
Trời mưa, những con mối bay ra. Khung cảnh đó còn có mùi nữa. Đó là mùi đất. Một buổi trưa hè nắng gắt, sân đất nóng hầm hầm, bỗng nhiên trời mưa xuống, gió cuốn bụi mù trời, mối bay ra, hơi đất bay lên. Mình thích cảnh đó, thích mùi đó.
Mỗi lần nghe “hơi đất” bốc lên trước cơn mưa, mình nhớ cha mình nói “hơi đất này có hại lắm, dễ bệnh”, cho nên dù thích mùi đó nhưng mình cũng không hít nhiều.
Đôi khi mưa còn mang đến cho mình mùi rơm rạ, mùi bùn non. Sau này không ở gần ruộng thì mình không còn nghe mấy mùi đó nữa.
Sau cơn mưa thì đất trời như được gội rửa sạch trơn, không khí cũng không còn bụi. Đó là một trạng thái thanh khiết, không mùi. Có chăng là hơi nước, hít nhiều thấy ướt ướt trong lồng ngực. Mình thích khi mưa tạnh lúc chiều chiều. Vừa đủ thấy trời, vừa không thấy nắng.
Những cơn mưa đúng là có mùi như vậy đó.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 57 trong 100 lý do để sống: Tiếng mưa rơi trên mái nhà.
22/9/2023