100 lý do để sống – 52 – Bánh mì thiệt ngon
Bất kể bạn là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần chậm lại, bình tĩnh quan sát, can đảm đón nhận, bạn luôn có thể nắm lấy những điều tốt đẹp nhất trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất của cuộc đời.
Nói đến bánh mì hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến câu “Một nửa bánh mì là bánh mì, còn một nửa sự thật không phải là sự thật”. Có thể bạn nhớ tới câu khác còn mình thì vừa nhớ câu đó đó.
Và vì thấy nó phổ thông quá nên mình đã google xem những người nổi tiếng nói gì về bánh mì. Câu đầu tiên mình thấy là của Mahatma Gandhi: “There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.” (Có nhiều người trên thế giới này đói đến nỗi Thượng Đế không thể hiện ra trước họ, trừ khi là dưới dạng bánh mì).
Nói về cái đói và Thượng Đế, mình lại nhớ một bài thơ 4 câu của Đồng Đức Bốn:
“Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày”
Có lần mình đã viết mấy câu này ra giấy, chụp lại, định bụng để hôm nào rảnh ngồi viết về nó chơi, xong điện thoại mình lại gặp sự cố mất hết files, khi mất rồi thì cơ hội viết về nó lại tới. Kỳ diệu hen.

Mình cảm nhận bài thơ ăn mày vào chùa có rất nhiều lớp nghĩa. Lớp nghĩa đầu tiên khiến mình cười cợt. Cười cho sự tréo ngoe kỳ cục. Một người đang đói vào xin cơm, xin tiền thì không cho, lại đi cho lá bùa khiến cho người ấy chẳng biết làm gì, đành nhét túi rồi đi mưu sinh tiếp. Hồi đó mình nghĩ mình thấy được như vậy là hay.
Sau này mình gặp lại bài thơ lúc mình vừa làm “heal the world” được vài tháng. Khi đó mình đang cảm thấy việc mình làm rất ý nghĩa, có phần ban phát sự cứu rỗi, chữa lành cho người khác. Mình cũng đang băn khoăn là liệu những gì mình nói có thật sự “thấm” vào người khác theo đúng cách mình mong muốn chăng? Bài thơ xuất hiện khiến mình thấy một lớp nghĩa khác trong nó.
Tại sao một người vào chùa với mục đích xin tiền, xin gạo lại được cho lá bùa? Lá bùa ở đây có ý nghĩa gì? Trước hết mình thấy lá bùa như một cơ hội, một khoảnh khắc mà nếu nắm bắt có thể thay đổi cuộc đời. Nếu người đó quan tâm, tin tưởng thì lá bùa có thể giúp họ không đi ăn mày nữa. Nhưng vì áo cơm và thói quen hàng ngày họ đã sống quá lâu trong đó nên họ bỏ qua. Tuy nhiên vẫn nhét lá bùa vào túi vậy là vẫn còn cơ hội.
Mình lại nhớ về cách bố thí của các vị sư giảng. Trong đó bố thí vật chất là một dạng bố thí cơ bản nhất. Ngoài ra còn có thể bố thí cho người khác nụ cười, thái độ vui vẻ, sự quan tâm, an ủi và cao nhất là bố thí “pháp”. Nhà sư trao cho người ăn mày một lá bùa là hình ảnh của việc bố thí pháp vậy.
Có một câu của Einstein mà mình hay trích dẫn:
“Có hai cách để sống: Một là tin rằng chẳng có phép màu, hai là tin rằng mọi thứ đều là phép màu”.
Liệu rằng có lúc nào đó trong cuộc sống, ai đó đã đến và trao một lá bùa cho ta mà ta bỏ qua chưa? Mình tin rằng đã có, rất nhiều lần. Mình cũng tin còn nhiều lá bùa khác trên đường đời sắp tới.
Bất kể bạn là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần chậm lại, bình tĩnh quan sát, can đảm đón nhận, bạn luôn có thể nắm lấy những điều tốt đẹp nhất trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất của cuộc đời.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 53 trong 100 lý do để sống: Ôm con bạn trong tay lần đầu tiên.
18/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

