100 lý do để sống – 49 – Loại kẹo yêu thích của bạn
Tạm biệt các loại kẹo. Tạm biệt bánh Cam, bánh Còng, Donut. Đến nay cũng gần hai năm rồi. Lâu lâu cũng nhớ, cũng thèm, nhưng cơ bản là không ăn mấy cái đó thì sống cũng được, cũng khỏe.
Trước đây mình có xem một clip về việc người nước ngoài cảm nhận về cà phê Việt Nam: quá đậm và quá ngọt. Người đó bảo rằng họ không thể tiêu thụ nổi một lượng đường lớn như vậy trong một ly cà phê. Ngược lại cũng vậy, người Việt cảm nhận cà phê nước ngoài như một loại nước nhàn nhạt, không hấp dẫn.
Lúc đó mình nghĩ có thể là do sự khác biệt về hoàn cảnh sống ở nước nhiệt đới và ôn đới tạo nên. Thể chất của người Việt có cần nhiều đường hơn chăng?
Nếu so sánh giữa các vùng miền ngay trong nước thì ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ nơi mình sống người ta nấu canh chua như nấu chè luôn. Siêu ngọt. Đến độ một số người ở miền Bắc không thể ăn nổi. Món gì trong miền Nam cũng ngọt.

Lúc nhỏ mình ấn tượng 2 loại bánh kẹo, một loại có tên rất chung là kẹo dẻo, loại bánh thì hình như không có tên. Điểm chung tất nhiên cũng là siêu ngọt. Kẹo dẻo thì có ba, bốn màu chi đó, cũng chỉ khác màu chứ không có hương nho cam xoài dứa gì cả. Chỉ ngọt. Bánh thì có hình giống một con sò, cũng có vài màu cơ bản, vị chủ đạo cũng là ngọt, khác với kẹo vì có thêm bột. Hai loại này hồi đó mình rất thích, thường chỉ được ăn nhiều mỗi dịp đám tiệc hay tết mà thôi.
Thời đó thì muối còn phải tiết kiệm nói gì tới đường, kẹo là một loại hàng xa xỉ. Kẹo gì cũng xa xỉ. Mình nghĩ có lẽ đó là hoàn cảnh ra đời của thức uống vẫn còn hot đến ngày nay: trà đường. Người ta cho 3-4 muỗng đường vô ly, khoảng một phần năm ly, rồi đổ trà đặc, nóng. Trà thường là loại trà lài không tên, loại trà rẻ nhất ngoài chợ mới có vị đặc trưng của trà đường. Quậy hỗn hợp trà đường đó lên và bỏ đá đầy ly là xong.
Lại nói qua bánh kẹo phương Tây. Người Tây uống cà phê nhạt thôi chứ bánh kẹo của họ cũng đầy đường. Ngày trước có mấy loại bánh mà người ta gọi chung là “bánh Tây” nữa. Nhưng loại này thì không ngọt. Thực ra nó là bánh quy, có hình chữ nhật, nhiều lổ, nhạt nhạt, mặn mặn. Loại bánh “Tây” mà mình ưa nhất là bánh Donut (có hình vòng tròn, toàn đường là đường).
Bánh Donut có thể xem là phiên bản “Tây” của Bánh Cam, Bánh Còng ở Việt Nam. Bánh Cam có hình tròn, nhỏ vừa lòng bàn tay, bên trong là đậu xanh, được làm chín bằng cách chiên lên. Đặc biệt là có nguyên một lớp đường giòn phủ đầy trên mặt bánh. Bánh Còng cũng tương tự, khác là nó hình vòng tròn như rỗng ở bên trong, hơi giống chữ C, cũng có một lớp đường giòn bao bọc.
Lớn lên thì mình tự pha chế một số loại thức ăn, thức uống, nước chấm.. mình tự thấy mình làm khá ngon. Về sau mình để ý món nào mình cũng thêm đường. Càng nhiều đường càng ngon. Rồi mình xem các công thức nấu ăn trên mạng, các clip nấu ăn của những quán nổi tiếng.. cái nào cũng đầy đường.
Rồi có đợt mình bệnh mấy tháng liền. Lúc đó mình hiểu là dù cho thể trạng người Việt có khác người Tây cỡ nào đi nữa thì việc tiêu thụ đường quá nhiều để thỏa mãn khẩu vị như vậy cũng là lợi bất cập hại.
Mình bớt ăn đồ ngoài đường, nghỉ uống nước ngọt, dùng đường mía thay đường trắng và hạn chế hết mức có thể trong nấu ăn.
Tạm biệt các loại kẹo. Tạm biệt bánh Cam, bánh Còng, Donut.
Đến nay cũng gần hai năm rồi. Lâu lâu cũng nhớ, cũng thèm, nhưng cơ bản là không ăn mấy cái đó thì sống cũng được, cũng khỏe.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 50 trong 100 lý do để sống: Quần áo mới
15/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này