Năm 2003 mình lên Sài Gòn học. Tiếng là đi học chứ đi toàn đi chơi. Tiếng là đi chơi chứ toàn lê la quán cà phê, quán net là chính. Hồi đó đi tới đâu cũng nghe “Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc” của Ưng Hoàng Phúc. Ra quán nghe rồi về nhà trọ, leo lên sân thượng kêu gào với mấy con mèo. Hồi đó có biết yêu chút nào đâu mà cũng ra chừng đau khổ lắm, đồng cảm lắm.
Mình thì nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc, thằng bạn ở chung thì nghe Lâm Hùng. Nó cũng hay hát đoạn gì đó mà mình quên rồi. Toàn nhạc thất tình mà chưa có thằng nào có tình để thất nên tích cực kiếm người yêu. Đi học mà vậy đó. Mình ấn tượng một câu nó nói lúc đó: Giờ tao chỉ cần người yêu, không yêu cầu gì khác, con gái là được.
Cuộc đời tồn tại nhiều thứ ngược đời. Mấy thằng nghe nhạc thất tình thì không có người yêu. Thằng hạ tiêu chuẩn xuống số âm cũng không ai thèm yêu (sau này nó nâng tiêu chuẩn lên thì người yêu càng nhiều, ngộ). Mà ngược đời nhất là ham có người yêu chỉ để biết khổ vì yêu là như thế nào thôi.
Không biết có ai chưa từng khóc vì yêu không nhỉ? Mình thì nhiều. Theo chiêm tinh, Mặt Trời của mình ở cung Bọ Cạp, một cung Nước nhiều cảm xúc. Mình cũng có một đám hành tinh toàn nước và mấy hành tinh ở Nhà 5, nhà của yêu đương. Thế nên chưa yêu thì khoái nhạc thất tình, còn yêu vô thì không ngừng được. Tự làm khổ mình khổ người.
Khóc nhiều quá thì cũng không hay, nhưng chưa từng khóc thì có thể là mối quan hệ đó quá nhạt hoặc người này chưa thật sự dành tình cảm đủ nhiều cho người kia (để gọi là yêu).
Ngoài khóc vì đau tình, ta còn có thể khóc vì nhiều nguyên nhân, tình huống khác. Theo mình thì đa phần ta khóc vì tủi, vì tức, vì uất giận.
Khi ta cảm thấy mình bị đối xử bất công, cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh, thấy thương xót cho chính mình, thấy mình bị oan.. ta khóc. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi khóc xảy ra sau những trận khóc này.
Mình đã từng khóc suốt hai tiếng đồng hồ, từng khóc cả đêm và có lần vài đêm liên tiếp. Hồi đầu thì tức, tủi, đau khổ thì khóc vậy thôi. Khóc đã rồi thôi. Về sau thì khóc một hồi mình bắt đầu quan sát chính mình khi khóc. Mỗi khi bản thân có một trạng thái nào bất thường mình đều thích quan sát để cảm nhận một mặt khác của chính mình.
Mình cứ khóc, vừa khóc vừa tự tách một phần ý thức tỉnh táo ra để quan sát chính mình, như kiểu ngồi xem một cái video mình đang khóc vậy. Đôi khi mình còn chọc cho “nó” khóc lớn hơn, khóc đau khổ hơn, nghĩ về những thứ khiến mình khóc nhiều hơn. Và ngồi xem. Khi thực hiện điều này thì không còn cảm giác nhẹ nhõm sau khi khóc nữa, vì vốn mình đang diễn mà, nên chẳng có nặng nề gì.
Cũng có những lúc mình rơi nước mắt khi nhớ lại những ân tình xưa cũ trong lúc đọc truyện, lúc viết bài. Đó không phải do tức hay tủi nên cũng không nhẹ nhõm.
Nói chung khi mình phải chịu một gánh nặng tâm lý nào đó một thời gian thì khóc là một giải pháp giúp mình “xả” bớt. Khi đó khóc ra được sẽ nhẹ nhàng hơn. Tốt nhất là ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm đắp mền, khóc xong rồi ngủ một giấc là đẹp.
Hãy cho phép mình khóc. Tạo điều kiện cho bản thân được khóc khi cần. Khóc cũng là một cách giúp ta kết nối, hiểu và thương chính mình.
Nếu khóc nhiều rồi mà vẫn còn tâm sự nặng nề, băn khoăn khó xử, buồn tủi, tức giận… thì đặt lịch “heal the world” nói mình nghe cho nè.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 46 trong 100 lý do để sống: Nắng
11/9/2023