100 lý do để sống – 44 – Khi người mình thương nói thương mình
Hạnh phúc không phải là khi mình có thêm thứ gì mới, kể cả tình yêu, mà là khi mình ở trong trạng thái không cần thêm gì nữa.
Trên mạng có câu hài rằng “Khi yêu người ta thề sống chết có nhau, hết yêu người ta sống chết với nhau”. Người ta sống chết với nhau thì dễ, bất kể là tham, sân, si hay gì khác cũng đều có thể khiến người ta sống chết với nhau. Còn sống chết có nhau thì chỉ có tình, nghĩa, yêu thương.
Có trăm nghìn lý do để đến với nhau, nhưng để ở lại bên nhau thì cả hai cần tạo cho mình và đối phương lý do ở lại.
Lấy người mình thương hay lấy người thương mình cũng là một lựa chọn khó khăn. Cũng như lá “The Lovers” trong Tarot còn mang ý nghĩa là sự lựa chọn, yêu một người thì là bị động (“fall in love”) nhưng sau đó là một chuỗi lựa chọn liên tục. Chọn có theo đuổi người đó không, chọn có bước vào mối quan hệ yêu đương với họ không (nếu họ chưa thật sự yêu mình) và mỗi ngày thức dậy đều cần lựa chọn có tiếp tục yêu người này không. Người kia cũng đối mặt với chuỗi lựa chọn đó, một cách có ý thức hoặc không.

Trong “Suối nguồn” của Ayn Rand có một câu khá nổi tiếng là “Muốn nói “I love You” thì từ đầu tiên cần nói là “I””. Từ đó người ta suy ra là phải yêu bản thân mình trước. Lại suy ra là nếu tình yêu bản thân mình thay đổi thì đó không phải là tình yêu đúng với mình. Suy một hồi chỉ có yêu bản thân thôi.
Yêu một người thật ra là chấp nhận mạo hiểm nhiều thứ, không chỉ thời gian, tiền bạc, sức lực, “thanh xuân” mà quan trọng nhất chính là niềm tin và hi vọng. Ai cũng muốn tìm kiếm một mối quan hệ mà trong đó mình có thể hoàn toàn tin tưởng, không bị phán xét, không bị phản bội… nhưng vì điều đó quá khó nên người ta hạn chế bớt mong muốn, quay ra phòng thủ, đặt ra những giới hạn và lập ra những công thức về cấp độ tin tưởng, cụ thể hóa thành những khái niệm như "quyền riêng tư”, “thế giới riêng”.
Hạnh phúc không phải là khi mình có thêm thứ gì mới, kể cả tình yêu, mà là khi mình ở trong trạng thái không cần thêm gì nữa.
Khi mình gặp một người mà mình biết đó là “bến đỗ” cuộc đời, cảm thấy đủ đầy, trọn vẹn, không còn bất kỳ suy nghĩ lăn tăn nào, không lo sợ, không tính toan, đó là hạnh phúc. Còn lại chỉ là niềm vui, sự thỏa mãn hay sự trao đổi các điều kiện với nhau.
Niềm vui hay sự thỏa mãn rồi sẽ hết, các điều kiện sẽ được trao đổi với người có tỷ lệ trao đổi tốt hơn. Chỉ khi không còn suy nghĩ gì, không còn toan tính gì, hoàn toàn tin tưởng một cách tuyệt đối thì người ta mới ở lại bên nhau mãi mãi.
Nãy giờ mình nói chuyện viễn vông thôi. Quay về thực tế thì một người như vậy chỉ xuất hiện nhiều trong tiểu thuyết, mà phải là loại tiểu thuyết mơ mộng hão huyền nhất nữa. Yêu và được yêu là một loại nhu cầu. Tình yêu hoàn hảo không ai nghĩ nó sẽ đến với mình, nên người ta đặt ra một số tiêu chuẩn “chấp nhận được” và tìm người đáp ứng tiêu chuẩn của mình mà mình cũng đáp ứng tiêu chuẩn của họ để
tạm yêu nhau.
Và cũng như lá “The Lovers”, tình yêu đôi lứa là thứ cần được biểu diễn, cần được người khác công nhận. Những món quà, những chuyến đi chơi, kỷ niệm đẹp, ảnh cưới.. đều được đưa lên mạng xã hội.
Người yêu hoàn hảo gần như không có, những mối quan hệ tạm chấp nhận nhau cũng đầy mạo hiểm và dễ chia xa. Trăm vạn người qua không biết ai sẽ ở lại với mình…
Trong hoàn cảnh đó, người mình yêu nói yêu mình.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 45 trong 100 lý do để sống: Cảm giác nhẹ nhõm sau khi khóc
10/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất