Đúng thật là tâm trí của chúng ta sẽ ghi nhớ tốt hơn khi ta gán một hình ảnh nào đó đại diện cho điều cần nhớ. Ví dụ như khi học tiếng Anh, ta sẽ nhớ từ “table” dễ dàng nếu mỗi lần nói từ đó ta liên tưởng đến một cái bàn nào đó, và ta sẽ nhớ từ “zoo” rất rất lâu nếu thấy nó trong lần đầu tiên đi sở thú.
Khi ta nhớ về ai đó cũng vậy. Một người có thể gợi ta nhớ đến nhiều kỷ niệm. Và ngược lại khi làm một hành động nào đó, đến một nơi nào đó, ăn một món ăn, một bộ phim, một nhân vật nổi tiếng… cũng đều có thể gợi ta nhớ đến một người.
Có thằng em đồng nghiệp cũ, một buổi chiều hông nhớ nhân dịp gì mà hai anh em chạy ra khu công nghiệp ăn hột vịt lộn. Vừa ăn nó vừa kể: Em nghe người ta nói ăn hột vịt lộn xong phải đạp nát vỏ trứng. Anh Bảo có nghe vụ đó chưa? Mình nói chưa. Sao phải bóp nát vỏ trứng á? Nó nói vì nếu để nguyên vỏ trứng, mai mốt chết xuống âm phủ bị bắt gánh nước bằng vỏ trứng.
Chuyện cũng chẳng có gì sâu sắc hay mắc cười, mà hông biết bằng cách nào, cứ mỗi lần ăn trứng vịt lộn là mình lại nhớ tới nó. Sau này nghĩ lại thì nếu mà có bị bắt gánh nước bằng vỏ trứng vịt lộn, chẳng phải để nguyên gánh dễ hơn sao?
Có người nói tâm trí ta như những ngăn tủ, nếu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, biết rõ thứ nào bỏ nơi nào thì ta sẽ dễ tìm đến thứ cần tìm, ta sẽ nhớ lâu hơn. Có lẽ vì không thể kiểm soát tâm trí của mình nên những thứ muốn quên thì lại luôn mãi nhớ. Mà đến một lúc nào đó, có thứ tưởng chừng chẳng bao giờ quên được, quay qua quay lại quên sạch trơn.
Thường thì mình ít khi truy cập vào những ngăn tủ ký ức, mình để tâm trí trống trải và quan sát những thứ đến và đi trong đó. Và bằng cách không cố nhớ một thứ gì, mình biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều được lưu trữ. Khi mình tập trung gọi ra một mốc thời gian, một sự kiện, một người… thì những thứ liên quan sẽ lần lượt hiện ra. Mình có thể nhớ rất nhiều sự kiện, cảnh vật, con người mà mình nghĩ mình đã quên từ nhiều năm về trước.
Nhớ ra một điều gì đó về một người nào đó thường sẽ mang lại cảm giác buồn. Vì nếu đó là kỷ niệm vui thì hiện tại nó cũng không còn nữa. Đó là chuyện buồn thì dù nó đã qua nhưng nhắc lại cũng đau lòng.
Dù biết rằng những hình ảnh, âm thanh mà ta từng nghe, từng thấy đều được lưu trữ lại nhưng tất cả những điều đã qua hãy để cho nó thật sự trôi qua.
Hãy sống thật vững vàng ở thực tại để khi nhớ về quá khứ, về một người, dù đó là chuyện vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ cũng đều khiến ta có thể mỉm cười.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 44 trong 100 lý do để sống: Cảm giác khi người bạn yêu nói yêu bạn.
09/9/2023