100 lý do để sống – 36 – Chửi tục để giải phóng cảm xúc
Chửi thề bản chất là sự bất lực của ngôn ngữ khi con người ở trong trạng thái ức chế, dồn nén cảm xúc. Cũng như bạo lực là sự bất lực của hành vi.
Mình có chửi tục, chửi thề hông? Có chứ. Dù hông phải mỗi câu mỗi chửi nhưng cũng có, cũng nhiều. Và không lấy gì làm ngạc nhiên khi người nghe tiếng chửi của mình nhiều nhất là người thân, gia đình mình.
Buồn cười ha, khi những người thân thương nhất mang cho ta cảm giác an toàn để ta có thể “sống thật”, “là chính mình” nhất, và đó là khi ta thấy gớm nhất.
Chửi tục, cũng giống như bạo lực, là một biểu hiện của sự bất lực.
Khi mình bình thản, nhẹ nhàng, bình tĩnh, hiểu rõ hoàn cảnh, biết cách giải quyết vấn đề thì không việc gì phải chửi. Chửi tục sở dĩ kéo theo một cảm giác thoải mái, giải tỏa bởi vì trước tiếng chửi là một sự ức chế của cảm xúc.
Những cảm xúc bị dồn nén đến giai đoạn nhất định chưa kịp xử lý hay giải phóng sẽ phải bật ra theo một cách nào đó, và như một truyền thống, ta chửi. Cụ Nam Cao đã viết một đoạn văn mang tính huyền thoại của việc chửi thề:
“Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo? Mà có trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.”

Vậy đó. Chửi thề bản chất là sự bất lực của ngôn ngữ khi con người ở trong trạng thái ức chế, dồn nén cảm xúc. Cũng như bạo lực là sự bất lực của hành vi.
Có cảm giác thoải mái khi chửi thề không? Có. Điều này giống như vì một nguyên nhân gì đó mà ta không thở ra được, phải kìm nén không khí trong phổi một thời gian, rồi ta thở ra, trút hết trọc khí trong lồng ngực ra ngoài. Thoải mái vậy đó. Có điều sau đó không biết làm gì cho đời đỡ nhạt, ta lại hít một hơi, nín thở cho mình khó chịu, rồi thở ra. Thoải mái. Đó là thói quen của việc chửi thề.
Chửi thề có “ngầu”, “chất” hông? Cũng có. Có vài người có năng khiếu hay sao đó, họ chửi không gây phản cảm mà tiếng chửi xuất hiện đúng lúc, đúng nhịp điệu khiến cho câu nói, câu văn thêm đậm đà. Nhưng số này cực kỳ, cực kỳ ít, số còn lại là vô duyên, thô bỉ, khổ sở, đáng thương.
Chửi thề cũng là một hành động như bao hành động khác, có nhân quả riêng của nó. Và cũng như mọi hành vi khác, mình khuyến khích mọi người nếu có chửi thề thì cố gắng chửi trong tỉnh thức. Khi chửi biết mình đang chửi. Biết tại sao mình chửi. Biết chửi xong gây ra cái gì tiếp theo. Nếu không còn cách nào hay hơn hoặc mình cảm thấy thích chửi quá thì cứ chửi.
Hãy quan sát bản thân mình trong từng hành động, bạn sẽ thấy những hành vi cao quý hay thấp hèn cũng đều là công cụ, là phương tiện, là quả của những điều trước nó và là nhân của những điều sau nó mà thôi.
Quan sát bản thân trước, trong và sau khi chửi để chửi cho đáng, cho hay và chửi tiếp hoặc không.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 37 trong 100 lý do để sống: Trampolines (Những tấm bạt lò xo)
02/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này