100 lý do để sống – 26 – Để ngắm những vì sao thắp sáng trời đêm
“Chiêm tinh học là một ngôn ngữ, mà khi ta thông hiểu ngôn ngữ này, cả bầu trời sao sẽ bắt đầu nói chuyện với ta”. (Dane Rudhyar)
Mình thích quan sát cái cách bản thân thả hồn nhập vào một thứ gì đó, rồi từ đó quan sát lại chính mình. Nhìn trời và đi giữa biển là hai cảm giác bao la nhất mà mình từng trải nghiệm.
Khi mình nhìn lên trời, tâm mình sẽ dần dần “bay” lên đó, từ đó cảm giác mặt đất dần xa, mọi thứ dần thu nhỏ lại, mình “thấy” được khoảng cách giữa trời và đất, và thấy mình nhỏ bé hơn. Còn khi đi trên một con thuyền giữa biển cả mênh mông, cảm giác đó cũng xuất hiện nhưng là từ bên dưới. Mình cảm giác được phần “đất” cách xa nơi mình đặt chân, cảm nhận phần nước ở giữa, khi ở giữa đại dương mình thấy mình như đang đứng ở giữa trời và đất. Đó là hai trạng thái khiến mình khá thích thú.
Trạng thái mà mình hơi ngán là ngắm sao. Hồi nhỏ thì chưa có nhiều nhà, đèn đường các loại, trời đêm tối hơn, sao sáng hơn và mắt mình tinh hơn, nhìn lên bầu trời thấy nhiều sao lắm.

Đối với mình khi đó, bầu trời sao như một tấm bản đồ lớn với nhiều ký hiệu. Cha mình cũng chỉ mình đâu là sao Hôm, sao Mai với cái chòm sao gì mà có ba ngôi sao thẳng hàng và vài chòm sao khác. Mình chỉ ấn tượng mỗi ba ngôi sao thẳng hàng mà cũng chả nhớ nó tên gì. Mình không ưa những thứ phức tạp như vậy.
Sau này mình nghe thêm một thông tin là do khoảng cách quá xa xôi, nên có những vì sao đã chết rất lâu mà ta vẫn đang nhìn thấy chúng mỗi ngày. Mình hơi buồn khi biết thông tin đó. Cũng từ đó mình ít ngắm sao hơn. Lỡ đâu lại đem lòng yêu một xác chết?!
Có lẽ cũng vì sự khó chịu với bầu trời sao mà sau này mình cũng ác cảm luôn Cung Hoàng Đạo. Từ năm cấp ba thấy hai đứa em cứ chúi mũi đọc mục cung hoàng đạo trong báo Hoa Học Trò, Mực Tím mà bực mình. Cung này tuần này sẽ ra sao, Cung nọ nên làm gì.. Ôi nhảm nhí. Lớn lên chút thì thấy mấy bạn trẻ đăng lên FB “Tôi là Nhân Mã nên tôi thế nọ, Tôi là Xử Nữ nên tôi thế kia, Tôi có nên yêu Thiên Bình không..” Nhức hết cả đầu.
“Chiêm tinh học là một ngôn ngữ, mà khi ta thông hiểu ngôn ngữ này, cả bầu trời sao sẽ bắt đầu nói chuyện với ta”.
Câu nói của nhà chiêm tinh Dane Rudhyar là câu trích dẫn mở đầu khóa học chiêm tinh của mình nhiều năm về sau đó.
Mình không hẳn là không thích ngắm sao hay tìm hiểu về chiêm tinh. Chỉ là mình cảm giác là cần phải dành rất nhiều thời gian mới mong tiếp nhận đủ thông tin mình cần, với lại chẳng thể nào tự kiểm chứng được. Và không làm được trọn vẹn thì mình chọn bỏ qua.
Mãi đến khi làm “heal the world” thì mình cần có một công cụ để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về bản thân họ. Thế là tự nhiên thầy mình mở một khóa chiêm tinh. Mình thấy đúng lúc quá, thế là đi học. Đến giờ mình đã xem được mấy trăm bản đồ sao của con người nhưng vẫn chưa ngắm sao trở lại.
Mình cho rằng tiếp xúc với những thứ huyền bí, vĩ đại, to lớn hơn con người rất nhiều lần như bầu trời, biển cả hay những vì sao là những cơ duyên thú vị. Mình trân trọng mỗi dịp như vậy nhưng mình không quá đắm chìm vào chúng mà để chúng đến một cách thong thả, đúng thời điểm là được.
Trước giờ mình chỉ có một lần ngắm cảnh Nhật thực toàn phần lúc nhỏ. Còn những lần Trăng máu hay mưa sao băng mình cũng chưa từng đón xem. Mình nghĩ nếu mình và tụi nó có duyên thì nó sẽ đến đúng lúc cần đến nhất.
Bên ngoài có nhiều thứ lớn lao, hùng vĩ và nhiều ý nghĩa nhưng mình vẫn thích bên trong rỗng tuếch của mình hơn. Và mình có đi ra ngoài cũng là để nhìn vào trong cho rõ.
Rồi mình sẽ thấy điều gì đó. Hoặc không.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 27 trong 100 lý do để sống: Để đọc những quyển sách thay đổi cuộc đời bạn.
23/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất