Hồi chưa bị cận mình thích ngắm mặt trời. Bất kể là bình minh, hoàng hôn, xế chiều hay giữa trưa, mỗi khi thuận tiện mình đều nhìn lên trời một chút.
Mình ít khi được ngắm bình minh vì ít khi dậy sớm. Mà hình như mình cũng không hợp lắm với năng lượng khởi đầu của một ngày mới. Những lúc ngắm bình minh, mình chỉ cảm thấy bản thân như đang đi sau thời gian vậy. Một ngày mới đã sẵn sàng rồi còn mình thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ánh nắng của bình minh đúng là có nhiều sinh khí và khá dịu dàng. Mình thích ánh nắng sáng, khoảng 8-9 giờ hơn.
Nhìn mặt trời vào giữa trưa là một loại thử thách, để thấy mắt mình tối đen sau đó.
Xế chiều có vẻ là thời gian thư thả nhất để ngắm mặt trời, khoảng 3-4 giờ chiều, mặt trời chênh chếch một bên. Lúc đó mình có thể ngồi hoặc nằm dưới đất và nhìn tia nắng chiếu xuyên qua những tán cây dừa, cây bàng hay cây trứng cá. Lâu lâu mặt trời ló ra, nhìn một cái không quá lóa mắt.
Buổi chiều còn có đặc sản là những đám mây. Hồi đó mình có thể ngồi nhìn mây cả tiếng để nghĩ xem nó có hình dạng gì và nghĩ xem làm cách nào để tác động được đến hình dạng của đám mây. Khi nhìn trời đủ lâu, mình thấy mây thật gần như trong tầm tay vậy. Có khi nó gần đến mức mình chỉ dám nằm im vì tưởng chừng như động đậy một cái là cảm giác đó sẽ biến mất liền.
Đến lớn thì mình chủ yếu là ngắm hoàng hôn. Phần nhiều là vì cuối ngày mới có thời gian rảnh rỗi, hoặc đôi khi tâm trạng buồn bực chạy ra một nơi nào đó để ngồi với mặt trời một chút rồi về. Có vẻ như mình hợp với năng lượng của sự kết thúc hơn là sự bắt đầu.
Mình chưa được thấy cảnh “a sunset that sets the sky on fire”. Hoàng hôn đôi khi cũng tạo ra những cảnh tượng lạ nhưng không đến nỗi như đốt cháy cả bầu trời. Có một lần nhìn lên trời mình thấy bầu trời vẫn sáng vào lúc 7 giờ tối, mình đã nghĩ đến một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó của không gian và thời gian.
Nhìn lên trời lâu một chút, rồi dần dần “nhập” vào nó, như cái cách mình xem tivi, cách mình lái xe vậy á. Khi đó mình có thể bay lên trời và nhìn xuống trái đất. Nếu rảnh rỗi bạn cũng thử xem.
Rezy đang nói nhiều đến những cảm nhận, từ ăn, uống đến nhìn ngắm. Mình cho rằng những cảnh tượng hay món ăn, thức uống đặc biệt ấn tượng giá trị quan trọng chính là ở chỗ “đánh thức” giác quan trong con người mình. Thực tế thì nếu mình chủ động, mình có thể làm điều đó ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào.

Cảnh hoàng hôn rực rỡ giúp mình tập trung hơn khi ngắm nhìn bầu trời, mình có thể “lưu giữ” thái độ của bản thân lúc đó để lặp lại, thực hành lại với những cảnh tượng khác. Đó chính là giá trị cao nhất.

Khi mình có thể áp dụng sự tập trung đó lên mọi vật, mọi lúc thì mọi thứ đều sẽ có giá trị như nhau, đều bình thường hoặc cực kỳ tươi đẹp, cực kỳ trân quý. Tùy mình thôi.
Chúc mọi người sẽ gặp được nhiều khoảnh khắc giúp bạn chỉ “sống” trong hiện tại, để thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, hoặc không.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 26 trong 100 lý do để sống: Để ngắm những vì sao thắp sáng trời đêm
22/8/2023