Mình chưa thấy tuyết bao giờ. Nhắc đến tuyết, mình nhớ câu ông thầy mình hay nhắc gần đây “không có bông tuyết nào trong sạch”. Cũng có lý, mà cũng buồn cười. Mình cũng nhớ đến cảnh chúa Giê-su nói với đoàn người: “trong các ngươi ai trong sạch, hãy ném đá người đàn bà kia”.
Có một nghịch lý trong tư duy của con người là thứ gì càng sạch sẽ, sáng bóng thì người ta lại đi tìm xem nó có khuyết điểm gì không, có phần nào dơ bẩn không. Nếu tìm thấy thì họ ồ lên “Đấy, tôi biết mà, làm gì có bông tuyết nào trong sạch chứ”. Và ngược lại, nếu có thứ gì đó xù xì, xấu xí, có người nào làm chuyện xấu nổi bật một chút thì sẽ có người tìm điểm tốt của vật đó, người đó kiểu: “Trước khi phạm tội cháu nó ngoan lắm”.
Tại sao nhiều người lại thích hoặc vô thức tư duy theo hướng đó? Mình cho rằng không phải nó lành, vui hay hạnh phúc mà nó là một loại khoái cảm. Nó thỏa mãn phần tăm tối nào đó trong tư duy của con người.
Người tu thì sẽ khuyên người hành thiện, tích đức, hướng về phần sáng mà thôi. Mình thì không phải người tu. Mình cho rằng con người cần nhận rõ những phần sáng và phần tối bên trong nhận thức, tư duy và hành động của chính mình để khi mình nghĩ gì, làm gì, cảm nhận điều gì thì mình biết được mình đang ở trong “phần sáng” hay “phần tối” của chính mình. Vậy là đủ rồi.
Sau khi nhận thức rõ ràng mọi thứ thì tự mình sẽ có sự lựa chọn và chịu trách nhiệm thật sự với cuộc đời mình. Riêng kinh nghiệm cá nhân mình thì khi nhận thức rõ ràng như vậy thì mình cũng ít chọn phần tối hơn, hoặc khi “ở trong” phần tối thì mình không để ảnh hưởng đến người khác. Mình cũng dùng “phần tối” của bản thân như một lăng kính để soi xét hành vi của người khác nhằm hiểu hơn tại sao người ta lại hành động như vậy trong những tình huống khác nhau.
Rất nhiều sự vật, hiện tượng chỉ đẹp khi người ta thấy nó lần đầu tiên, vì khi đó người ta không có ký ức để mà liên tưởng, không có dữ liệu để so sánh, khi đó người ta sống trọn vẹn với sự vật, hiện tượng đó.
“to see untouched snow in the morning” – có lẽ việc nhìn ngắm những bông tuyết vẹn nguyên vào buổi sáng là một lý do đáng sống là vì đó là một hành động giúp ta kết nối với một vật theo cách giản đơn, gần gũi, nguyên thủy nhất. Một nhúm tuyết bám trên hàng rào sau trận tuyết rơi đêm qua có thể cho ta cảm giác “nhìn như không nhìn, thấy như không thấy”.
Và cùng một cơ chế đó, ở nơi không có tuyết, ta có thể ngắm những giọt sương đọng trên cây cỏ buổi bình minh. Những thứ này chẳng có gì nhiều ngoài bản thân nó.
Và ta ở đó, hiện diện cùng bông tuyết, giọt sương, để chỉ là chính mình.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 25 trong 100 lý do để sống: Để ngắm hoàng hôn đốt cháy cả bầu trời
21/8/2023