100 lý do để sống – 22 – Để ăn kem trong một ngày trời nóng
Ăn kem không chỉ là ăn hỗn hợp nước đường đông lạnh mà nhiều năm về sau nếu còn nhớ lại, ta còn có thể tiếp tục nhâm nhi vài mảnh ký ức cũ xưa.
Giữa một ngày hè nóng bức, trong một cơn khát khô cổ mà có một cây kem hay một ly kem để ăn thì hạnh phúc nhỉ? Trước đây mình thấy người ta tả nhiều về cảm giác ăn kem trong ngày mùa đông lạnh giá nữa, có vẻ cảnh này đặc biệt hơn. Bản thân mình cũng có một số ký ức liên quan đến kem.
Thứ kem mà mình biết đến đầu tiên là “cà rem” của mấy ông chú chạy xe đạp với cái chuông kêu leng keng. Lúc mình 5-6 tuổi, độ những năm 1990, khi đó cà rem chỉ có 1-2 vị. Thời đó thì cứ cái gì có vị ngọt là ngon, lại thêm lạnh nữa thì không chê vào đâu được. Mình không nhớ vị cà rem lúc đó bằng hình ảnh ông bán cà rem mặc quần tây, áo sơ mi, chạy xe đạp giữa trưa trên con đường vắng, lắc cái chuông kêu leng keng leng keng. Hồi đó đường vắng hoe, lâu lâu mới có một chiếc xe, lắc cái chuông là từ xa đã nghe mà đón.

Cùng với cà rem dạng một cây dài hình trụ thì còn có cà rem dạng viên, được kẹp giữa hai cái bánh tráng hình vuông màu trắng, xanh, hồng. Loại này nhanh tan hơn, ăn lạ miệng hơn vì có thêm bánh tráng. Sau này mới có kem ốc quế.
Lúc lên tiểu học thì trước cổng trường có ông chú bán cà rem. Chú có chiếc xe đẩy lớn, trong lòng xe là hai cái thùng lớn, trong thùng có nước đá và muối cùng với mấy cái khuôn dài, hình lập phương. Chú để những que tre vào khuôn rồi đổ nước si rô vô đó, để ngâm trong thùng nước đá và muối kia, thế là nó đặc lại thành que kem. Mấy que kem này thì chỉ có màu đỏ. Và vậy là đủ với đám nhóc tiểu học tụi mình. Sau đó người ta làm ra những que nước đường đông đá như vậy nhưng được bọc trong những “cây” nhựa dài dài, có nhiều màu sắc và vị hơn. Chú không làm que kem màu đỏ nữa mà nhập kem nhựa kia về bán. Rồi chú bán sang đá bào sữa. Lúc mình học ở trường tiểu học đó năm 1992 là chú đã bán kem, đến giờ vẫn còn thấy chú đẩy xe bán đá bào sữa. Tóc chú bạc hết, bước đi cũng chậm chạp nhiều lắm rồi.
Cũng lại là hồi nhỏ, khoảng độ lớp 5, lớp 6 gì đó thì bắt đầu có kem Wall với nhạc hiệu ấn tượng “teo téo tèo, teo téo tèo..” Loại kem này đánh dấu sự “tiến bộ” vượt bậc của các loại đồ ăn vặt. Ngay từ cái tên đã thấy Tây Tây rồi. Mùi vị cũng khác biệt, lần đầu ăn tưởng như ăn cây kem bằng nhựa. Mắc tiền hơn nữa, lâu lâu mới ăn một lần.
Một loại kem để lại ấn tượng khác là kem Tràng Tiền ở Hà Nội. Mình ăn 2-3 lần gì đó thì phải. Ấn tượng vì xếp hàng quá đông. Vị cũng không quá lạ, dẻo dẻo, ngọt vừa phải. Nhìn chung là đáng giá. Mà ở xa lại ăn cho biết thì ok chứ mình ở gần mình không xếp hàng để mua đâu á.
An Thy thì thích kem khoai môn, hồi đó mình hay mua mấy hộp để trong tủ lạnh, mà ăn hoài không thấy vơi nên mình chả mua nữa. Ở quê mình thì còn một món đặc biệt là “bánh mì kem” nữa. Là bánh mì không, xẻ ra rồi nhét những viên kem vào trong, thêm ít sữa đặc. Ăn cũng lạ, cũng ngon.
Mình đọc truyện Tàu thấy họ hay nói uống rượu là uống tâm tình, ăn kem có lẽ cũng vậy. Ăn kem không chỉ là ăn hỗn hợp nước đường đông lạnh mà nhiều năm về sau nếu còn nhớ lại, ta còn có thể tiếp tục nhâm nhi vài mảnh ký ức cũ xưa.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 23 trong 100 lý do để sống: Để uống sô cô la nóng trong một ngày lạnh giá
19/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

