Hôm nay có người bạn comment rằng: “Thật tình cậu viết bao nhiêu lý do rồi mà tôi không thấy một lý do nào khiến tôi muốn sống luôn đấy”. Còn bạn thì sao?
Những bài mình viết đây là cảm nhận về những lý do của bạn Rezy, chủ yếu là xuất phát từ ý tưởng “100 lý do để sống” của bạn ấy. Và mình nghĩ sẽ thú vị nếu mỗi người chúng ta có thể liệt kê ra 100 hay chỉ vài lý do khiến chúng ta sống trên đời. Lý do thứ 17 hôm nay cũng khá nhàm chán: sống để đi học (chính xác hơn là để lên lớp (to pass school)).
Trong số những người mình từng biết và từng được nghe nói tới, trong những người ham học nhất, mình cũng chưa từng thấy ai ham học tất cả các môn. Mấy đứa giỏi toàn diện nó cũng chỉ thích vài môn là cùng, cơ bản là vì nó có năng khiếu, học tốt nên thích học. Còn đa số học sinh giỏi vừa vừa trở xuống thì mấy ai thích học đâu?!
Thế nhưng sống trong xã hội, nếu là trẻ vị thành niên, mười sáu tuổi trở xuống nếu không đi học thì biết làm gì? Những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn không thể đi học thì người ta cũng hỗ trợ cho đi học là chính, còn hoàn cảnh bình thường thì phải đi học thôi. Giàu có hay “elite” chút nữa thì học trường quốc tế hoặc “home school”, suy cho cùng vẫn là đi học.
Vậy việc đi học hay được “lên lớp” có phải là một lý do để sống? Có vẻ đó không phải là điều kiện đủ, nhưng là điều kiện cần đối với con người bình thường sống trong thời đại này.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường..
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.”
Đoạn trích trong bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh vẫn luôn khắc sâu trong đầu mình mấy chục năm qua. Đoạn văn này thực sự “truyền cảm hứng” rất nhiều cho việc “đi học”, khiến nó trở nên nhẹ nhàng, nên thơ và ý nghĩa. Không biết những năm sau này nó có còn được in trong sách giáo khoa không?!
Nếu không có những bài văn như “Tôi đi học” của Thanh Tịnh hay “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, mình thật sự không thấy động lực để đi học ở đâu khác nữa. Hồi nhỏ thì mẹ mình cũng hay kể những mẩu chuyện như mẹ của Mạnh Tử ba lần dọn nhà hoặc các tấm gương hiếu học của những người bà con, dòng họ. Tất cả những điều đó gần như chỉ khiến mình muốn đi học hơn một chút nhưng vẫn không gợi ra một chút động lực bên trong nào. Cũng may là học cũng dễ. Cũng may mười mấy năm học cũng qua rồi.
Dù không quá ham học nhưng mình vẫn cho rằng môi trường tốt nhất cho bọn thiếu niên tiêu phí thời gian của chúng vẫn là trong trường học. Đó là nơi an toàn để chúng lớn lên. Mong là khi rời trường chúng biết mình muốn gì với cuộc đời mình. Mong là vậy.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 18 trong 100 lý do để sống: Để xăm mình.
14/8/2023