Rezy cho rằng một trong những lý do một người cần sống sót là để được ăn những món ăn yêu thích của mình. Bạn thấy việc ăn uống quan trọng đến mức nào?
Ở quê mình thì có món ăn đặc sản là “bún nước lèo”. Đa số người dân Trà Vinh đều ưa món này. Bún nước lèo gồm bún và “nước lèo” được nấu từ mắm “bò hốc” với cá, nấm rơm. Ăn với rau muống, bắp chuối, kèm với chả giò, huyết vịt và thịt heo quay. Chấm với muối ớt, ớt hiểm và nêm một ít giấm ớt nữa. Món ăn đơn giản, rẻ tiền mà đậm vị. Dù ăn ít hay nhiều thì khi đi xa ai cũng nhớ.
Có một số người tự nhận là “dễ tính” trong ăn uống, nhưng ngọt không ăn, mặn không ăn, thịt không ăn, mỡ không ăn, hành không ăn, thậm chí là rau không ăn mà hỏi muốn ăn gì thì bảo “gì cũng được”.
Cuộc sống này cũng vậy, ai cũng cho rằng mình có mục tiêu, lý tưởng sống nhưng khi ngồi xuống, nhìn lại, ghi ra thì loay hoay mãi ngoài cơm áo gạo tiền và trách nhiệm với gia đình ra thì không có thứ gì thật sự dành cho riêng mình cả.
Mình thì thích ăn những món đậm vị: ngọt, mặn, chua, cay mình đều thích, đắng thì ít ít cũng được, canh rau đắng đất mình cũng ăn được một ít. Có lần đi công tác từ miền Nam dài ra đến miền Trung, mỗi tỉnh ghé lại 1-2 hôm, một số người trong đoàn không quen với khẩu vị thức ăn nên ăn không ngon miệng, mình thì món nào người ta ăn được là mình ăn được hết, thấy nhạt thì chấm thêm nước mắm, nước tương là xong.
Các món ở miền Bắc mình cũng ăn bình thường. Món Tây, Tàu, Thái cũng không vấn đề gì. Côn trùng mình cũng từng ăn thử. Có thứ mình không ưa lắm có lẽ là mấy món thịt sống kiểu Nhật với tôm tép sống của Thái. Cứ nấu chín là mình ăn tốt.
Nếu nói về thích nhất thì có lẽ là cua, ốc, thịt bò, thịt heo muối chiên. Hồi đó mình hay uống nước ngọt nữa.  Có điều mình hông phải “tín đồ” của món nào cụ thể. Một năm nay vì ăn chung với vợ nên mình ăn món chay là nhiều, có tuần 5-6 ngày ăn chay, mình cũng thấy bình thường. Hơn 1 năm rồi mình không uống nước ngọt nữa.
Có đợt vợ mình về quê mấy bữa, thế là mình lại ra quán ăn bún bò. Vợ nhắn tin hỏi mình ăn gì, mình nói mình ăn “bún bò chữa lành”. Vợ thấy tội quá thế là cứ hay rủ mình ăn bún bò, mà mỗi lần ăn đều gắp bò bỏ qua tô mình, mình ăn vài lần ngán luôn.
Mình từng nghĩ phải chi con người mình cũng như một cái cây, chỉ cần uống nước và quang hợp là sống được, khỏi ăn uống mất thời gian suy nghĩ, ăn và tiêu hóa. Mình cũng chưa đến mức quá kỷ luật để trở thành người ăn chay trường nhưng khi ăn chay mình thấy cũng ổn. Những năm gần đây mình ăn những món ít gia vị hơn trước. Lâu lâu lại ăn mấy nơi ngày xưa thích ăn lại thấy vị đậm quá, không quen.
Nói chung mình là đứa dễ ăn và cũng rất hưởng thụ cảm giác được ăn ngon. Tuy nhiên nếu phải chọn giữa “ăn để mà sống” và “sống để mà ăn” thì mình chọn vế đầu.
Chúc cho mỗi người chúng ta luôn khỏe và có cảm giác ngon miệng mỗi khi ăn.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 16 trong 100 lý do để sống: Để lớn lên cùng anh chị em của bạn.
12/8/2023