100 lý do để sống – 12 – Để gặp thần tượng của bạn (2)
Nếu bạn có một thần tượng nào đó, thử nghĩ xem khi được gặp họ bạn sẽ làm gì với họ? Bạn và họ có điểm chung gì, có thể trở thành bạn của nhau không?
Hôm trước trong lý do thứ 4, Rezy ghi là “to see your favourite artist live” (để xem nghệ sĩ yêu thích của bạn trình diễn trực tiếp) nhưng mình đã dịch là “để gặp thần tượng của bạn” và kể mấy điều về thần tượng của mình. Hôm nay, lý do thứ 12 của Rezy mới thật sự là “to meet your idols” (để gặp thần tượng của bạn). Thế thì mình lại viết về thần tượng tiếp.
Để gọi là “idol” với mình thì có thể kể đến những tên tuổi như: Osho, Krishnamurti, Ekhart Tolle, Yuval Noah Harari, Alain de Botton, Haruki Murakami, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần, Đen Vâu.. và một vài người nữa. Có điều mình chưa từng mong gặp ai trong số họ. Việc được gặp Nguyễn Ngọc Thuần hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ.
Mình nhớ câu rap của Đen Vâu “Anh được gặp những người nổi tiếng, trước giờ chỉ thấy trên tivi. Gặp H'Hen Niê hoa hậu, gặp cả Sơn Tùng M-TP” diễn tả tâm trạng bất ngờ khi cùng xuất hiện ở một nơi với những người nổi tiếng mà trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ được gặp. Đó là tâm trạng của mình trong những lần đầu được gặp anh Nguyễn Ngọc Thuần.
Như lần trước mình có kể, lần đầu gặp là do anh Thuần chủ động liên lạc với mình rủ mình làm fanpage. Mình cũng nắm bắt luôn cơ hội mà lên gặp ổng ngay ngày hôm sau đó. Lúc đó mình bắt xe lên Sài Gòn, đến tòa soạn Tuổi Trẻ rồi anh Thuần chở mình ra quán cà phê để bàn về ý tưởng của ảnh. Ổng cũng mới nghĩ tới thôi chứ chưa có ý gì nhiều, nói chuyện làm quen rồi kể chuyện các thứ, gặp mấy anh bạn của ảnh, rồi đi nhậu đến chiều tối mình mới về.
Mình thì không uống được, chỉ uống 1 lon bia, ổng cũng uống ít, toàn ngồi nói đủ thứ chuyện từ xưa tới nay. Mình chủ yếu nghe với hỏi. Cảm giác của mình lúc đó khá kỳ lạ, như câu hát của Đen Vâu ấy. Mà như kiểu mình với ổng quen từ đời nào chứ hông phải mới gặp bữa đó vậy.
Sau hôm đó về mình tiếp tục giữ liên lạc với idol để làm fanpage. Làm được vài tháng thì nghỉ vì chỉ được hơn 2 nghìn likes, ổng cũng không hứng thú lắm. Sau đó ổng lại nhờ mình dịch tài liệu cho ổng, lại liên lạc nhiều một thời gian nữa. Lâu lâu có dịp lên Sài Gòn mình đều ghé cà phê với idol, lần nào cũng nói chuyện nửa ngày.
Rồi tới lúc ổng được nghỉ, hông biết đi đâu chơi, bèn dẫn vợ con xuống Trà Vinh, qua nhà mình chơi mấy bữa. Sau đó thì kêu mình dạy kèm tiếng Anh cho con ổng. Ổng như kiểu cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Từ đó đến giờ cũng 7-8 năm rồi.
Hồi đầu, sau cảm giác lâng lâng được ngồi cùng idol cả buổi, mình đã nghĩ là mình cũng phải “có một cái gì đó” nên mới được như vậy, kiểu “mây tầng nào gặp mây tầng đó” mà!? Mình thấy chỉ cần mình muốn và mình nâng được bản thân lên cùng tầng với họ thì mình muốn gặp ai cũng được luôn. Suy nghĩ này cũng có lý, nhưng không hẳn vậy.
Về sau thì mình thấy việc mình được gặp ông Thuần giống với một câu rap khác của Đen Vâu: “Bí quyết thành công, gói gọn trong 2 từ: may vãi”
Có rất nhiều nhân tố đưa mình gặp và kết nối với idol, trong đó phẩm chất của mình chỉ là một phần nhỏ xíu, nỗ lực và tấm chân tình của mình thì lớn hơn chút xíu, nhưng phần lớn còn lại là nhiều yếu tố mình không kiểm soát được.
Tóm lại mình thấy việc được gặp idol là một điều cực kỳ thú vị. Mình biết ơn những nhân duyên đã kết nối mình với anh Thuần.
Nếu bạn có một thần tượng nào đó, thử nghĩ xem khi được gặp họ bạn sẽ làm gì với họ? Bạn và họ có điểm chung gì, có thể trở thành bạn của nhau không?
Nếu bạn thật sự thích việc gặp gỡ thần tượng ngoài đời, hãy nghĩ về điều đó. Mình thành tâm chúc cho ý nghĩ đó của bạn sẽ thành sự thật.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 13 trong 100 lý do để sống: Để cười đến khi bật khóc. Nghe khá thú vị hen?!
09/8/2023
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất