100 lý do để sống – 11 – Để làm bản thân tự hào
Đến lúc này thì điều mình tự hào nhất về bản thân có lẽ là mình chưa từng có nhu cầu khiến bản thân tự hào.
Gần đây trên mạng có một từ gọi là “flex” (khoe mẽ). Tính ra những thứ mình có thể lấy ra để khè thiên hạ cũng đã xảy ra từ mấy năm trước rồi.
Trước giờ mình cũng có làm được một số việc được khen, nhưng cơ bản tự nhận xét thì mình thấy bản thân thuộc dạng trung bình khá (trở xuống). Mỗi thứ biết một chút mà không giỏi cái gì.
Tính đến thời điểm hiện tại thì điều khiến mình tự hào nhất là dịch vụ “heal the world” đã duy trì được hơn một năm với gần 500 khách hàng. Mình xem được gần 300 bản đồ sao và chừng đó người xem Tarot. Đây là điều mình chưa từng tưởng tượng tới lúc bắt đầu.
Quan trọng hơn là những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Họ không chỉ phản hồi tích cực, quay lại khi cần mà còn giới thiệu cho người thân, bạn bè.. Mình nghĩ nếu “heal the world” duy trì và phát triển theo hướng tốt thì nó có thể là một điều khiến mình tự hào lắm.

Hiện tại thì chưa. Không phải mình tự cao hay tự ti gì đâu. Cơ bản là vì xuất phát điểm của mọi thứ mình làm không phải là để tự hào, để được sự công nhận của người khác hay của chính mình. Mình làm chỉ vì mình thấy cần làm vậy, hoặc muốn làm vậy mà thôi.
Việc bình thản với mọi sự cũng là một thứ có thể tự hào, nhưng mình cũng thấy chuyện đó bình thường thôi.
Mình không vô cảm. Mình biết ơn mọi thứ đã đến và đang hiện hữu. Mình cũng có động lực để hướng tới một số thứ mình muốn làm trong hiện tại và tương lai. Chỉ là mình không cảm thấy cần hay nên “tự hào” vì những kết quả của những việc đó dù nó tốt đến đâu đi nữa.
Đôi khi bạn có thể thấy mình kể về những thành tích của mấy năm về trước, nhưng đó chỉ là ví dụ cho một điều mình muốn nói và mình kể lại với lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho một điều đã xảy ra (với tất cả những nhân tố khiến nó xảy ra chứ không phải chỉ mình mình). Kể vậy thôi chứ hiện tại nó qua lâu rồi mà, có gì để “tự hào” chứ?!
Mình từng viết rằng nếu muốn bình thản với nỗi buồn thì trước hết nên tập bình thản với niềm vui. Làm việc gì đó khiến bản thân tự hào có thể là một loại động lực, nhưng nó “động” quá. Thứ gì mang đến cho mình cảm giác nóng lên, cảm giác như đang thiêu đốt sinh mệnh, thời gian để đạt tới mình đều thấy không đáng và không hướng tới.
Trong một lớp giáo lý của đạo Công Giáo, Cha giảng rằng thông thường một vị Thánh trong đạo chỉ được phong Thánh khi người đó đã chết đi. Nguyên nhân là vì đã là người thì phải đến cuối đời mới đủ để tổng kết xem người đó là Thánh hay phàm. Có thể mình chưa gặp được điều gì đủ phấn khích để hướng tới, cũng có thể mình vốn không thích phấn khích, không ưa tự hào. Cũng chưa chắc, chờ xem.
Đến lúc này thì điều mình tự hào nhất về bản thân có lẽ là mình chưa từng có nhu cầu khiến bản thân tự hào.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 12 trong 100 lý do để sống: Để gặp thần tượng.
08/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này