Có vài người nói rằng họ rất muốn cải thiện khả năng tiếng Anh nhưng mãi chưa thành công. Mình hỏi thiệt hông, nếu thật tâm muốn thì mình chỉ cách cho học. Họ nói thiệt chứ, tui muốn lâu lắm rồi. Mình hỏi qua các kỹ nghe, nói, đọc, viết xem họ mạnh môn nào nhất, hỏi thử từ vựng và ngữ pháp ra sao, hỏi mục tiêu của họ là gì rồi lên một lộ trình học tập mỗi ngày hoặc 3 ngày một tuần cho họ. Xong xuôi họ nói: Có cách nào nhanh hơn không anh?
Nếu họ thực hành theo cách mình hướng dẫn, kiên trì chừng 1 tháng là họ sẽ quen và tìm ra cách học, kênh học, tài liệu học phù hợp nhất, rồi sau đó chừng 3 tháng là mục tiêu nào cũng đạt được hết. Thế nhưng ngại lâu, ngại khó. Để rồi 3 năm sau khi nói về tiếng Anh họ vẫn than.
“Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân”. Câu nói nổi tiếng của Lão Tử ngày nay bị đa cấp bôi đen khá nhiều, nhưng nó đúng là vậy đó.
Đầu tiên bạn cần phải biết mình muốn đi đến đâu, mục tiêu của mình là gì để có phương hướng. Hướng về phía đó mà bước đi. Việc của bạn là bước từng bước một.
Không phải mục tiêu cách bạn 100 bước thì bạn bước 100 lần là tới đâu. Có thể bạn sẽ phải đi vòng qua một chướng ngại vật nào đó, có thể phải bước lùi lại để né tránh, có thể có ai đó cho bạn quá giang một đoạn… có rất nhiều khả năng xảy ra trên con đường đi đến mục tiêu. Việc bạn cần quan tâm chỉ là phương hướng, mục đích của mình và một bước ngay phía trước.
Cũng có thể bạn đang ở trong một hoàn cảnh có rất ít khả năng tự chủ và quá nhiều khó khăn, áp lực. Hoàn cảnh khiến bạn cho rằng mình chẳng thể có mục tiêu nào ngoài việc chịu đựng mà thôi. Điều này có thể thật tệ, nhưng bạn vẫn cứ thử hướng đến một mục tiêu nào bạn thật sự mong muốn nhất, bỏ qua tính khả thi của nó đi và cứ tiếp tục làm những việc bạn phải làm mỗi ngày đó đi.
Chỉ cần có một phương hướng, một mục tiêu, thì dù bạn có đang đi sai hướng, đang đi lùi so với mục tiêu, chỉ cần bạn tiếp tục hướng về nó thì bạn sẽ thấy được những khoảng trống có thể tận dụng, khi cơ hội đến bạn sẽ nắm bắt tốt hơn.
Hãy kiên trì với mong muốn của mình, nhích từng bước một về phía nó, dù có bị đánh bật trở lại bao nhiêu lần cũng cứ tiến một bước tới trước là đủ. Có như vậy thì 10 năm sau nhìn lại bạn sẽ cảm thán: mình làm được rồi. Cũng có thể là sớm hơn.
Trong quyển “Papillon, người tù khổ sai” của Henri Charriere có một đoạn vô cùng ấn tượng là khi Papillon bị nhốt vào một căn phòng tối chỉ có một khoảng trống chưa đến 5 bước chân, ngoài giờ ăn và ngủ, ông đã tự nuôi dưỡng thân thể và tinh thần mình bằng cách đi bộ từ bức tường trước mặt sang bức tường sau lưng, vừa đi vừa đếm “1, 2, 3 đằng sau quay”. Cứ đi như vậy đến mức độ vô thức không cần đếm, như một con lắc đồng hồ.
Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, vẫn có những điều nhỏ nhất ta có thể làm để hướng về mục tiêu của chính mình. Nếu đã cố gắng mà vẫn không thể “1, 2, 3 đằng sau quay”, thì ít nhất hãy giữ vững tâm niệm về mục tiêu đó. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.
Đây là bài viết thứ 100. Mỗi ngày mình viết một bài như vậy, bắt đầu từ 100 ngày trước. Mình làm điều này vì nó có ý nghĩa riêng với bản thân, cũng mong qua đây có thể tạo chút cảm hứng để anh chị em có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu của chính mình.
Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi hành trình 100 ngày qua. Mong là mọi người đều có thật nhiều lý do để sống và vui với những lý do đó.
05/11/2023