100 lý do để sống – 10 – Để nuôi thú cưng
việc nuôi thú cưng không phải là một thú vui mà là một loại duyên nợ. Cần có trách nhiệm và qua đó có thể gửi gắm tình cảm, quan sát cảm xúc và nghiệm ra được nhiều thứ.
Bản đồ sao của mình có tới 3 hành tinh ở Nhà 5, đỉnh nhà 5 lại ở cung Bọ Cạp. Điều đó nói lên rằng mình ngoài việc là đứa lụy tình còn rất thương con thích chó mèo. Cái lụy tình thì rõ ràng. Mình sống thản nhiên với hầu hết mọi thứ, chỉ khổ với tình cảm, và khổ từ lúc biết yêu tới bây giờ. À nhưng mà ở đây đang nói về thú cưng.

“Chó treo, mèo đậy” là hình ảnh về “thú cưng” mà mình ý thức được đầu tiên. Hồi đó ở nhà bà nội có nuôi cả chó và mèo. Tất nhiên đó không phải là loại thú kiểng như bây giờ mà là loại để giữ nhà, bắt chuột. Mấy con mèo mun, mèo mướp nhỏ con, thường ở trong bếp hoặc xó xỉnh nào đó, chỉ xuất hiện vào giờ cơm. Tụi nó bắt chuột giỏi, ăn vụng cũng giỏi, đẻ cũng giỏi. Lâu lâu lại thấy tha đâu về hai, ba con mèo con, lại phải mang cho họ hàng chứ nuôi không xuể.
Mấy con chó thì gần gũi hơn. Chó thì kêu là phèn, mực chứ không phải “boss” như tụi chó bây giờ. Tụi nó với người lạ thì hung dữ, sủa om sòm, nhe răng dọa dẫm còn với chủ thì vẫy đuôi, mặt hiền khô. Nhà có 2-3 con chó chỉ chuyên để giữ nhà và ăn cơm thừa, xương, cặn. Tụi nó đáng thương lắm. Từ “chảnh chó” không giành cho nó. Mà thương nhất là tới đám tiệc có khi còn bị đem ra “hiến tế” như một lẽ thường tình. Cảnh này khỏi tả. Buồn. Buồn hơn là hồi đó chính mình cũng ăn một miếng.
Nhà mình thì nghèo. Hồi nhỏ toàn ở tập thể nên hầu như không nuôi được con gì. Có một lần mình lớp 3, lớp 4 gì đó nhà có nuôi một con chó nhỏ. Lúc đó mình chưa kịp chơi với nó nhiều thì nó đi đâu mất. Hay là nó bệnh, chết mình cũng không rõ lắm. Chỉ là từ lần đó mẹ mình không nuôi nữa.
Mãi cho đến năm 2014-2015, tự nhiên có một con chó từ đâu đến trước cửa nhà mình. Con chó nhỏ xíu, màu đen có hai mắt vàng. Lúc đó chắc nó cũng chỉ vài tháng tuổi. Mẹ mình thấy nó đói nên lấy cơm thừa cho nó ăn. Ăn xong nó loanh quanh ở trước cửa không đi đâu nữa. Mẹ mình cho nó ăn hai bữa, đi loanh quanh hỏi không thấy ai tìm, thế là làm cái ổ nhỏ cho nó nằm trước sân. Mãi mấy tuần sau, rồi tháng sau cũng không thấy ai tìm chó, gần đó cũng không có chó con giống vậy, cũng không hiểu sao nó lại đến được nhà mình nhưng nó ở nhà mình từ đó. Mẹ mình đặt tên nó là Minô.
Đến khi nó lớn lớn một chút, mãi không thấy nó sủa, mình cứ tưởng nó bị câm. Cứ hỏi nó sao mày không sủa vậy. Vài hôm sau thì nó sủa. Mà nó chẳng mấy khi sủa ai. Gặp ai nó cũng mừng, lúc nào làm biếng thì nằm đó giương mắt nhìn chứ chả sủa. Mình thấy hình như nó sủa vì vui còn nhiều hơn sủa để giữ nhà.
Rồi nó lớn lên một chút bắt đầu cắn phá mọi thứ trong nhà. Mà chỉ cần la nó, chỉ vào thứ đó thì nó sẽ không cắn nữa. Nó cắn thứ khác.
Rồi lớn chút nó cũng chán cắn đồ. Nó bắt đầu đi trêu “hoa ghẹo nguyệt”. Ngày ngày cứ bỏ nhà chạy rông đến chiều tối không biết đường về. Mẹ mình đi kiếm mấy lần rồi phải lấy dây xích nó lại. Nó có vẻ bức bối lắm. Phá phách và sủa om sòm. Thế là mẹ mình quyết định mang nó ra thú y để “tiến cung”. Lần đó mình chở nó đi mà buồn
lắm. Nhìn thấy nó đau, rồi nó liếm vết thương, nhìn mình, lại nhìn vết thương rồi rên ư ử. Lúc đó mình tự hỏi là liệu nuôi một con thú cưng để rồi đối xử với nó như vậy (dù cho là vì lợi ích của nó thôi) thì có đáng không? Mình đã tự nói với bản thân rằng mình sẽ không nuôi thú cưng từ hôm đó.

Nỗi đau nào cũng sẽ qua. Con Minô hồi phục, bớt hoạt bát đi, không còn cắn đồ cũng không chạy rong nữa. Mình lại nghĩ đến vòng đời một con chó. Cứ tưởng nó sẽ ở với gia đình mình tới già, tới chết.
Buổi sáng hôm đó, ngày 08/7/2015, tờ mờ sáng mẹ mình đi chợ về, mở cửa cho nó chạy ra chơi trước cửa. Có hai thằng lạ mặt chạy tới, ôm nó lên xe và chạy đi ngay trước mắt mẹ mình. Nghe tiếng la, mình chạy ra lên xe rượt theo mà không kịp. Mình chạy hết các con đường gần đó, chạy tới các quán thịt chó cũng không thấy đâu. Về đăng lên mạng cũng không có tin tức gì.
Sao người ta lại đi trộm chó? Mình hơi ghét con người lúc đó.
Với mình, việc nuôi thú cưng không phải là một thú vui mà là một loại duyên nợ. Cần có trách nhiệm và qua đó có thể gửi gắm tình cảm, quan sát cảm xúc và nghiệm ra được nhiều thứ. Mình không muốn nợ một con chó, con mèo nào nữa, ít nhất là lúc này.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 11 trong 100 lý do để sống: Để khiến bản thân tự hào.
07/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất