100 lý do để sống – 02 - Sống để chinh phục nỗi sợ
Mình cho rằng việc chinh phục nỗi sợ của bản thân cũng là một hành trình thú vị. Mọi sự trên đời đều thú vị nếu bạn xem đó là một cách để khám phá và kết nối với chính mình.
Mấy hôm nay đang có nhạc hội của nhóm Black Pink, trong số 100 lý do để sống mà bạn Rezy đưa ra có một lý do là “sống để gặp (hay xem) trực tiếp nghệ sĩ bạn yêu thích”. Mình cũng có một câu chuyện thú vị về “thần tượng” để kể, nhưng chuyện đó hồi sau sẽ kể.
Hôm qua mình đã nói về lý do số 01 trong “100 reasons to stay alive” của bạn Rezy là “để làm cha mẹ tự hào”. Nếu như đó là lý do nhắc một người đang tìm lý do để sống một điều liên quan đến những người thân cận nhất (là cha mẹ) của mình như một cách để kéo mình ra khỏi những u uất và bế tắc trong tâm hồn thì lý do thứ hai lại có phần “hướng vào trong” trở lại. Đó là “sống để chinh phục nỗi sợ” (to conquer your fears).

Có vài lần mình tự hỏi rằng một người có quá nhiều nỗi sợ và một người chẳng có nỗi sợ nào thì ai bất hạnh hơn ai? Câu hỏi đó mình vẫn chưa có đáp án thỏa đáng.
Trong quyển “Ping – vượt khỏi ao tù” có đoạn: “Can đảm không phải là không biết sợ, mà là hành động vượt qua nỗi sợ” (nghe giống mấy lời tuyên bố của mấy anh chị tư duy triệu phú hen, thật ra cách tư duy và những tư tưởng họ được dạy xuất phát từ những thứ rất đúng đắn, chỉ là bị biến tướng và cực đoan thôi, đó là một câu chuyện khác). Nói cách khác, người không biết sợ chưa hẳn là người can đảm, đó có thể là người vô cảm hay kẻ liều mạng mà thôi.
Hồi đó mình từng nghe Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết pháp, có đoạn ý là: một người cần phải biết kính sợ một ai đó, một vị cao thượng nào đó, người không biết sợ ai thì rất khó tiến bộ. Lúc đó mình cũng đã tự hỏi trong thời gian dài rằng mình thật sự kính sợ điều gì. Hơi buồn là đáp án cũng chưa rõ ràng lắm. Mình cho rằng mình chưa gặp được thứ mình thật sự sợ thôi.
Hồi nhỏ mình từng sợ ma, sợ quái vật, lớn chút thì sợ bọn du côn (mình từng bị trấn lột mất 500 đồng). Sau đó có một suy nghĩ đã khiến mình gần như không còn sợ điều gì nữa. Suy nghĩ đó là: mình có một cái mạng, cùng lắm là chết thôi.
Suy nghĩ đó không đưa mình theo hướng tiêu cực, mà ngược lại nó đưa mình từ “dưới đáy” đi lên. Mình cảm thấy được sinh mệnh là tất cả những gì mình có và tất cả những thứ còn lại là “phần thưởng” kèm theo thôi. Mình biết ơn tất cả những điều đang tồn tại xung quanh mình. Cái nào được, vui thì tốt, không được, không vui cũng không sao. Mình không có nỗi sợ nào cần “chinh phục” cả. Nhưng mình nghĩ đây không phải là trường hợp của đa số mọi người. Ai cũng có thể hiểu điều mình vừa kể, ai cũng biết là chỉ có một mạng sống thôi, nhưng sợ thì vẫn sẽ cứ sợ.
Mình cho rằng việc chinh phục nỗi sợ của bản thân cũng là một hành trình thú vị. Mọi sự trên đời đều thú vị nếu bạn xem đó là một cách để khám phá và kết nối với chính mình.
Bước 1: quan sát.
Để chinh phục thì trước hết cần nhận biết mình có những nỗi sợ nào, chúng xuất phát từ đâu và ảnh hưởng đến mình ra sao, mình có cách nào để giảm bớt ảnh hưởng của chúng không.. nói chung là quan sát và thu thập thông tin về những nỗi sợ của bản thân mình một cách chân thật và rõ ràng nhất có thể.
Bước 2: tìm hiểu.
Sau khi nhận diện nỗi sợ thì mình bắt đầu tìm kiếm tư liệu, thông tin và phân tích những nỗi sợ đó để hiểu về nó cũng như hiểu về chính mình.
Bước 3: chinh phục.
Theo mình thì sau khi hoàn thành 2 bước trên, mọi người đều đã đỡ sợ nhiều lắm rồi. Khi mình biết mình sợ cái gì và hiểu tại sao mình lại sợ như vậy là đủ rồi. Hãy dành thời gian để quan tâm đến thứ làm mình vui, mình thích. Bạn không nhất thiết phải chiến đấu với nỗi sợ mà chỉ cần nhận diện và trực diện đối mặt với nó, nhìn thẳng vào nỗi sợ trong im lặng, rồi tự nó sẽ biến đi thôi. Đó là cách chinh phục nỗi sợ tốt nhất.

Trong phim Cướp biển vùng Caribbean cũng có một câu thoại: “Vấn đề không phải là vấn đề, vấn đề là thái độ của bạn đối với vấn đề cơ”. Bản thân những nỗi sợ của mình cũng không phải vấn đề, vấn đề là mình sợ. Và quan trọng là mình có quyền không sợ nữa. Nỗi sợ không bắt mình sợ nó, chính mình chủ động sợ nó thôi. Quan trọng nhất, hãy nhớ là: bạn không cần phải luôn đối đầu với nỗi sợ. Cái nào khó quá tạm thời né qua, đừng để nó cản trở mình hạnh phúc là được.
Mình cho rằng “chinh phục nỗi sợ” cũng là một điều hay, và hay nhất là thông qua việc này có thể hiểu bản thân mình hơn và sống hạnh phúc hơn.
Còn bạn, nỗi sợ của bạn là gì? Bạn đã vượt qua được nỗi sợ nào chưa?
Ngày mai sẽ là lý do số 3 trong 100 lý do để sống: để nhìn thấy người thân trong gia đình.
30/7/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vectoluc
Cảm ơn bác ạ, mình cũng đang trên hành trình vứt bỏ những rào cản của bản thân và được truyền cảm hứng kha khá từ bài này...Chúc bác duy trì được series này ạ
- Báo cáo

Nhất Bảo

Cảm ơn bạn. Chúc bạn may mắn trên hành trình của mình nhé.
- Báo cáo

nhat anh
mình sợ học bơi, sợ nhảy dù, sợ những trò cảm giác mạnh bác ạ, có lẽ cách tốt nhất là cứ đối mặt với nó thôi nhỉ?
- Báo cáo

mymotminh
Mình không có nỗi sợ nào cụ thể, không có nỗi sợ nào đúng nghĩa là nỗi sợ. Mình cũng không có sự yêu thích nào để được liệt kê vào gọi là đam mê, tất cả chỉ được một thời gian ngắn. Mình cũng là người dễ dàng vượt qua mọi chuyện, luôn dễ dàng tìm được sự tích cực. Nhưng điều đó cũng khiến mình có một suy nghĩ, liệu có phải đấy là biểu hiện của sự vô cảm?
- Báo cáo

Vectoluc
Tình cờ mình đã đọc mấy bài đầu tiên của bạn và vừa đọc cmt này, mình thấy hình ảnh của bản thân trong 1 khoảng thời gian trước kia, cơ mà giờ mình đã tự trả lời và giải đáp những thắc mắc đó rồi (kiểu như không còn suy nghĩ về nó luôn ấy). Cơ mà để ngẫm lại mình đã làm những gì để được z thì mình lại không nhớ :)) nói chung nếu có duyên có dịp thì mình sẽ nói đôi lời :>
- Báo cáo

mymotminh
Vâng, hẹn gặp một ngày đẹp trời ạ
- Báo cáo

mymotminh
Vâng, hẹn gặp một ngày đẹp trời ạ
- Báo cáo