100 lần nói không
Lúc này science2vn đang có thử thách [No Fap Challenge]. Em tham gia và viết ra bài này, và cũng là bài đầu tay em gửi tới spiderum :3.
Những điều em rút ra trong quá trình từ bỏ 1 thói quen xấu.
I.Cơn nghiện
Em bị nghiện fap khá nặng, cứ nằm giường là làm 1 nháy, nên ngày đầu của em rất căng. Tối nằm giường, em cho tay vào quần năm, sáu lần, may mà em còn chút cố gắng dùng 2 ý chí (một dạng tự ám thị) để đeo găng tay, buộc dây quanh bụng và nằm đè nên tay trái đi ngủ. Ngày thứ hai em nằm giường bật video xem giải đấu liên minh, để ngủ quên, đến sáng máy vẫn bật nóng dãy luôn. Ngày thứ ba, em quyết định chuyển từ đấu tranh vật lý sang đấu tranh tư tưởng, “Hôm nay mình sẽ không quay tay”. Rồi bật bộ phim “ưa thích nhất” lên xem. Khẩu đại pháo ngắm thẳng lên trời, xem trọn 34’20s, em tắt máy đi ngủ. Từ đó việc quyết No fap của em nhẹ nhàng hơn, tuy rằng vẫn rất căng, nhưng đến giờ em vẫn trụ được.   
Em nhận thấy, việc kết thúc một thói quen xấu thì khó khăn nhất là thời gian đầu. Và vì vậy cần khoảng một tuần quyết tâm cao độ rồi từ đó việc từ bỏ thói quen xấu nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
II.Đôi lúc
Để cai fap mạnh hơn, em đã quyết định vào VnsbGroup, em lướt như một vị thần dửng dưng với tất cả cho tới khi gặp một bức ảnh... Như kiểu đang kiêng đường thì crush chìa viên kẹo béo ra và hỏi các bác “Muốn ăn kẹo không, nói A đi” vậy.  Rất khó khăn, nhưng em chợt nhớ tới nguyên lý (em tự rút ra) “Có cái đầu thì có cái thứ hai”. Tối đó em đi ngủ với nội tâm dằn vặt và khẩu pháo muốn phá tan cái quần. Sau đó em nghĩ tới chuyện lâu dài, em thấy.
Fap, nó có hại khi quay quá liều và nhiều, cũng không hẳn là không có lợi. Thế nên việc từ bỏ một thói quen xấu không phải là từ bỏ hoàn toàn, mà là chuyển từ việc làm hằng ngày sang việc làm thi thoảng, miễn là có lý do hợp lý. Bỏ điện tử, thi thoảng ra chơi với đám bạn cũng được, cai fap nhưng đôi lúc xả ra để tránh ứ đọng cũng rất có lợi. Chỉ là không cẩn thận rất có thể tái nghiện, tốt nhất các bác nên dứt khoát vào. Khi đã làm lần một thì rất dễ “Có cái đầu thì có cái thứ hai”.
Với những thứ có hại, các bác hãy chỉ làm khi có một lý do gì đó hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Và khi lỡ rồi thì không nên dằn vặt bản thân làm gì, nó sẽ khiến các bác nhớ về việc các bác đã làm để rồi làm nó lần nữa, tha thứ cho bản thân rồi quên đi.
Bonus: Khi bị crush hỏi như trên, hãy đẩy crush vào tường và nói “Mình muốn ăn bạn cơ”
III.Bình thường
Nếu các bác không bị cuồng thách thức thì tốt nhất hãy coi việc từ bỏ thói quen xấu là một việc bình thường, không fap là việc bình thường, không ăn đường là việc bình thường. Đừng tự áp đặt bản thân quá mức làm gì cho căng thẳng, mà như thế vô hình chung làm các bác coi việc fap hằng ngày lại là bình thường. Đôi lúc làm hư bản thân cũng không quá hại nhưng nếu các bác không tự tin về quyết tâm bản thân thì thôi luôn cũng không sao. Mà nếu các bác có lỡ fap cái trong quá trình tham gia challenge thì các bác có thể dùng một “white lie”, tiếp tục điểm danh, tiếp tục tham gia challenge, làm lại từ đầu. Thế cũng tốt, để các bác tiếp tục, và cứ thế tiếp tục vì các sau challenge các bác tái nghiện thì kết quả bằng không.   
Chung lại về từ bỏ thói quen xấu.
1.Nó vẫn phụ thuộc vào chính bản thân các bác
2.Thời gian đầu thường khó khăn nhất
3.Hãy có lý do chính đáng khi làm việc không tốt
4.Hãy coi nó là một việc bình thường, đến một cách tự nhiên
// =))) Bài đầu tay còn thiếu kinh nghiệm và nhiều suy nghĩ chủ quan, mong được các bác nhận xét cả về trình bày lẫn nội dung