- Em yêu anh! Nhưng từ hôm nay em sẽ không yêu anh nữa đâu! Em xin lỗi…
Cô buông dần bàn tay mình ra khỏi cơ thể anh, đôi má cũng rời bỏ tấm lưng ấm áp mà bản thân cô từng ngỡ cả một đời sẽ nương tựa vào. Cô quay người rời đi, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Sài Gòn tối nay lạnh đến tê tái, thổi qua khóe mi làm vài giọt nước mắt bị động, lăn dài, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một cách vô thức. Cô bật khóc, bàn chân càng trở nên quýnh quáng, bản thân tự thúc giục mình đi nhanh hơn, vì cô sợ một bàn tay sẽ níu mình lại?
Không! Là cô sợ bản thân sẽ vì một chút yếu lòng mà quay lại ôm anh, cô lại nhớ anh rồi… Nhưng tuyệt nhiên, cô sẽ không yêu anh nữa…
Giữa họ là mối quan hệ gì? Là thứ duyên nợ mà kiếp này nên giải quyết dứt điểm - đó là những gì ngày gặp lại cô đã nói với anh
Anh chia tay cô và chủ động quay lại tìm gặp cô sau đó vì vài món nợ ân tình - mà anh nghĩ mình cần phải trả, cô cũng không phản đối. Ngày gặp lại, cô chỉ im lặng, đưa ra một danh sách những gì sẽ thực hiện cùng anh và thời hạn 100 ngày ngắn ngủi.
- Em và anh hãy giải quyết hết những duyên nợ ở kiếp này đi… hy vọng dù là kiếp sau hay thêm ngàn kiếp nữa, mình cũng không còn phải gặp lại nhau.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh quay về để làm gì? mượn danh nghĩa trả nợ để tìm cách ở bên cô một lần nữa? hay chỉ đơn giản có những món nợ ân tình với cô làm anh day dứt như anh nói?
*
- Hồi đó sinh nhật em, anh không mua được cho em cái bánh kem, cũng không tặng em nỗi một món quà nào cả, anh tệ thật...
Anh nói khi hai người đang ngồi trên xe buýt băng qua sông Sài Gòn, khuôn mặt cô chỉ hướng ánh nhìn nơi xa xăm cảnh vật trước mắt, lấy chiếc điện thoại ra căn nét chụp vài tấm ảnh, tỏ vẻ không bị lay động. Những lời anh nói cơ hồ trong phút chốc khiến cô hơi khựng lại, vì quá khứ nó vẫn nằm đó, vẹn nguyên như cũ.
*
Anh và cô đều là sinh viên, ngày sinh nhật mình, cô nhớ bản thân cũng mong đợi - nến và hoa, một buổi tối lãng mạn?
Không! cô chỉ đã từng hy vọng anh chủ động ghé đưa cô một bông hoa, một quyển sách, một món quà tự làm hay bất cứ thứ nhỏ xinh nào khác.
Nhưng sinh nhật ấy cô chẳng có gì, cũng không dám trách anh, chỉ đơn giản là cảm thấy tủi thân so với những người con gái khác
*
- Hình như vậy thì phải.. - tỏ vẻ không còn nhớ chắc chắn lắm, cô trả lời
- Ước gì hồi đó anh có thể lo cho em được nhiều hơn
- Uhm… - cô không tỏ vẻ phản đối
Nhưng rõ ràng chẳng có điều ước nào có thể thành sự thật nữa, chỉ là cô cảm thấy tỏ vẻ đồng ý sẽ khiến cả hai trở nên đỡ gượng gạo hơn.
Chuyện cũng đã qua quá lâu rồi, cô cũng không là cô sinh viên từng ôm hy vọng nhận được một món quà sinh nhật từ người con trai mình yêu nữa
*
- Chúng mình chưa bao giờ ngắm bình minh trên biển cùng nhau nhỉ, dù anh rất muốn rủ em cùng ngắm, nhưng hình như vẫn chưa lần nào được cả
- Uhm…
* - Có lần anh đưa em đi mua đồ, có hai chiếc váy em rất ưng, nhưng vì chẳng đủ tiền nên em chỉ có thể lấy một chiếc, anh nhớ nó màu hồng thì phải. Giá mà hôm đó anh mang đủ tiền để em mua, sau anh hứa mua cho em mà vẫn chưa làm được...
- Uhm…
*
- Em nhớ có lần mình đi ăn bún gần nhà em, rồi hai đứa quất thêm 2 cái chuối chiên mè, ghé cửa hàng tiện lợi ăn thêm sữa chua rồi uống men tiêu hóa không, tính ra hồi đó mình ăn được nhiều ghê ha.
Cô khẽ gật đầu, mọi thứ anh nói, cô đều nhớ hết, chúng vẫn vẹn nguyên, vẫn như hôm qua mới đây thôi, sưng tấy và khiến cô nghẹt thở đi trong chốc lát
*
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ? danh sách mình cũng đã làm xong cùng nhau…
- Tính từ giờ phút này trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Anh hãy sống thật tốt nhé!
Cô quay người sang nhìn anh, mắt đối diện mắt. Chỉ trong phút chốc, cô lảng ánh mắt mình ra khỏi ánh mắt người con trai đối diện. Cô sợ đôi mắt sâu hun hút đó, chúng có thể đọc được những suy nghĩ giấu tận tâm can.
- Ngân này! Em còn yêu anh không?
- Dựa vào cái gì để anh hỏi em câu đó?
Một lần nữa, mắt cô chạm mắt anh, đôi mắt loang loáng nước, chúng hơi đỏ hơn dưới ánh đèn đường. Mắt người đẹp, nhưng buồn đến lạ - khiến người ta thổn thức và đau thương.
- Anh xin lỗi! Anh thật sự đã từng…
- Ý anh là anh thật sự đã từng yêu em? hay anh đã từng thật sự rời bỏ em? vế nào thì đúng?
Anh lặng đi, cô nói không sai, người tha thiết theo đuổi cô cũng là anh, người lạnh lùng từ bỏ cô cũng là anh. Đến tận bây giờ, kẻ trai đã trải đời bao năm như anh cũng không thể hiểu được lý do gì khiến anh rời bỏ cô ngày ấy.
- Anh biết gì không? Em vẫn luôn ngu ngốc hy vọng anh trở về đấy! Kể từ lúc anh đi, em vẫn luôn không ngừng hy vọng, một thứ hy vọng ngu ngốc nhưng vẫn sống rất kiên cường từ ngày này qua ngày khác.
Cô ngập ngừng, hít thở trong chốc lát để lấy lại tông giọng, kìm nén những cái rung nơi cổ họng.
- Nhưng mà, ngày anh trở về, em đã hạ quyết tâm rồi!
Cô vòng tay ôm anh, một cái ôm tạm biệt, cái ôm cuối cùng cho những hy vọng của tháng năm, những mơ mộng và tình yêu thời còn ngây ngô.
- Em yêu anh! Nhưng từ hôm nay em sẽ không yêu anh nữa đâu! Em xin lỗi…Cuối cùng, cô cũng đã đủ can đảm để rời xa anh rồi… cô sẽ không bao giờ vì anh mà khóc nữa, cũng sẽ không bao giờ vì phút yếu lòng mà chợt nhớ đến anh, cũng sẽ không bất chợt buồn khi đi qua nơi quán quen nữa - vì từ giờ trở đi, thứ duyên nợ giữa cô và anh chẳng còn nữa. Khi không còn oán hận, không còn khao khát, người ta sẽ dễ dàng lãng quên nhau và đóng gói cuộc tình gửi đi xa lắc.
- Nếu có kiếp sau! Mình đừng gặp lại nhau nữa nha anh…
Cuối cùng 100 ngày cũng kết thúc, cô trở về với căn phòng của mình, trùm chăn kín đầu.
“thêm một đêm nay để khóc nữa thôi, chỉ thêm một đêm nữa thôi, ngày mai Sài Gòn sẽ chẳng còn cớ để mình gặp lại, anh nhỉ…”
Có lẽ thế, cũng có lẽ không phải thế… chuyện ngày mai là do lòng người quyết định, Sài Gòn cũng chỉ có thể làm đến nhiêu đây phận sự của mình.
Chúc cả em và người một đời an yên, sau bao sóng gió sẽ tìm được bến đỗ, dù không phải cùng nhau
#HuCaGi