1.
Hắn
Là dạng con trai thích cắm tai phone và ở một mình,  nếu hôm đó trời có sập hắn cũng chẳng bận tâm.
Một mình không có nghĩa là hắn cô đơn. Hắn thích chìm mình vào thế giới âm nhạc. Những thứ càng khó nghe và chói tai càng khiến hắn say mê. Vào lúc đấy, có chúa mới bắt hắn ngừng lại , vì hắn cho rằng đó là thế giới của hắn, mỗi một mình hắn
Hắn
Không phải  là loại con trai khiến bạn luôn cảm thấy  bình yên. Là  loại khiến bạn phải cuống cuồng đi kiếm và dửng dưng khiến bạn uất ức. Có hề gì sau cuộc cãi vả, hắn chẳng bao giờ chịu nhận mình sai bao giờ, bạn luôn luôn có lỗi trong mắt của hắn
Mùa hè , hắn  nói hắn sẽ bay trên không 12 tiếng đồng hồ. Ở đó gió thổi mạnh hơn đây, và đưa hắn bay thật xa. Hắn bảo : “Bay đến nới đó cho bớt nóng  ”.  Thế là chẳng thèm lời giải thích, cũng chẳng cần ai hỏi han cứ vậy xách balo lên đường. Trước khi đi,  chỉ vỏn vẹn bắn qua tớ hai dòng tin nhắn : “ Anh  bay đến Mỹ rồi, em  ở lại mạnh giỏi nha ”
Loại con trai phong trần kiểu đó,  không phải loại con trai tớ thích đâu . Nửa úp nữa mở, câu trước chẳng giống câu sau. Cứ nghĩ sau này bên nhạu vạn kiếp, hóa ra chỉ là gã tạt ngang đường.  Hắn chẳng bằng một cái nắp đựng trà.  Trà muốn nóng, pha tách trà mới có lẽ hơn.
“ Ừ vậy  anh cứ đi đi ”
2. 
Tớ
Chẳng phải là một cô nàng thích nhảy điệu hiphop  hay dance, cũng chẳng phải cô gái thích những đoạn hit rap nghe bắt tai . EDM không phải loại nhạc tớ thích, ROCk càng khiến tớ nổi điên
Tớ và hắn hoàn toàn trái ngược nhau
Nếu là  hắn, hắn sẽ  một kẻ ngạo mạn chẳng ngại ngần bất kì ai. Hắn nổi bần bật trên sân khấu cùng chiếc guitar và hát bài  “ baby ”của Justin Bieber .  Và hắn  nổi khắp trường,  với cái dáng  đứng ngạo ghễ trên sân khấu,  cái kiểu tự tin vô đối hoàn toàn thu hút bất kì ai. Ngay cả  hắn quên lời hát -  hắn chẳng hề ngập ngừng - vì hắn biết hắn  hoàn toàn có thể làm chủ sân khấu. Trên sân khấu,  hắn chính là ngôi sao.
Và đối diện với hắn
Là tớ
Một con bé mặt đầy lấm nhem chạy hết vị trí này sang vị trí khác để nhìn thấy hắn. Đứng dưới sân khấu, tớ chỉ đơn thuần là 1 trong những fan girl của hắn. Lặng lẽ quan sát
hắn trên sân khấu, nhẻm miệng cười khi hắn thấy tớ “ Này cô em , chở tớ về nhà đi nào ”
Đấy  là giọng lơ lớ miền  Bắc của hắn vẫn chẳng lẫn vào đâu , cái cách hắn ngạo nghễ của lần đầu gặp mặt.  
 Hắn  chính là kẻ đi nhờ xe tớ mà chẳng thèm biết tớ có từ chối hay không. Hắn đi nhờ bất chấp như thể hai đứa thân thiết với nhau từ kiếp trước. Và hắn biết
Tớ đã không từ chối hắn...
3.
Intargram của Phong ngày 12/8
“ WashingTOn buổi tối, Anh nhớ em ”
Hình hắn chụp tự sướng  là ở một góc phố của Washington, Phong hẳn đã quen đường  ở Mỹ rồi.  
 Dù không chụp kỹ nhưng trong bức hình tớ nhìn thấy một bàn tay con gái sau  lưng hắn. Vâng, cậu bạn của tôi đang ở nơi xa xôi và chẳng buồn 1 tẹo vì luôn có một ai đó kề bên.
 Thích vậy, Phong đi Mỹ rồi à !
Lướt thêm mấy comment nữa là một nick của “ Hasley ” nào đó , thật là thêm bận lòng khi cmt là cả một cái icon  trái tim nào đấy
Tớ dập luôn cả máy tính tắt nguồn , dù gì thì đó đã không còn là chuyện của mình. Từ ngày hôm qua hai đứa đã cách nhau hơn cả nửa vòng trái đất.  
Vốn dĩ tớ biết hắn đa tình mà
Đặt bàn tay lên cốc sữa nóng mới pha không biết đã nguội từ khi nào.
...
Buổi tối Phong nhắn tin bảo bây giờ là đã là giữa  tháng 12 rồi,  trời đã bắt đầu có tuyết, trời thi thoảng cứ lên từng đợt gió rét, ở bên đây cứ run cầm cập.  Chẳng buồn hỏi han tớ một lời, cái kiểu vẫn thản nhiên như chưa có một sự chia ly.  Tớ nhạo cậu ấy bảo:
“ Anh cứ lo mà giữ sức khỏe đi ”
“ Thế còn em, khỏe chứ ? ”
“Khỏe kinh, chẳng chết  được đâu hihi ”
“ Đúng hen,  phải khỏe mạnh để mà còn tức tối tớ nữa ”
Cách nhau cả hơn 1200 km , nhưng cái giọng vênh váo của Phong vẫn vậy, vẫn là cái kiểu trêu chọc người khác. Tớ dư hơi đâu mà lo cho hắn, còn lâu mới tức tối
Cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày cậu ấy đi qua Mỹ.
Mà cũng kỳ, là hai đứa vẫn  giữ cái kiểu xưng hô anh em tình tứ, vẫn luôn quan tâm kể nhau nghe chuyện vặt vãnh mỗi ngày. Mối quan hệ này biết gọi tên là gì giờ ?
Mà có lẽ việc  chờ đợi một ai đó đã trở thành một thói quen rồi , thành một thứ gì đó cứ hình thành từ ngày này qua ngày nọ mà chẳng  vứt bỏ. Hoặc có lẽ mối quan hệ này đặc biệt đến nỗi không phân biệt đâu là tình yêu hay tình bạn nữa rồi.
Nhưng mà Phong ấy, cậu ấy chẳng say sưa điều gì ngoài âm nhạc. Cậu ấy chẳng chia sẽ điều gì với tớ cả. Đã có những hôm trên căn phòng gác mái nơi tớ ở, lặng thinh khi cậu ấy chìm vào âm nhạc. Như con mèo lười ngủ, tớ thiếp đi , vào cuối buổi chiều Phong đã biến mất. Trong khung cửa sổ thinh lặng , Phong lúc nào cũng xa xôi.  Và tớ ? Liệu có phải là cái bản lề trong cuộc đời hắn không ? Tớ  có tồn tại hay không nhỉ ?
Hoặc giả dụ là có, thì ở thành phố kia, có phải Phong sẽ quên mất tớ rồi phải không ?.
5
Lần gặp đầu tiên gặp Nguyên là ở  trước cửa“ Zeea coffee”, trong tay là hồ sơ sinh việc làm, trong lòng tớ cứ thấp thỏm mãi không chịu vào. Hàng dòng suy nghĩ cứ quay vòng trong đầu tớ  “ 1, 2,3 lỡ đâu nhìn nhỏ con vậy bị từ chối sao ?”,  “Không ổn chút nào đâu ?”,...
“ Quán đẹp vậy không làm sao được ?”
Trước mặt tớ, Nguyên với nụ cười ấm áp, một chàng trai đặc biệt nhất mà tớ gặp . Và Zeea coffee cũng là nơi tớ xin làm đầu tiên,  quán cà phê chứa đầy sách, mùi gỗ và sách cũng khiến tớ bình yên. Ở đó có Nguyên, cậu bạn làm thêm chung đáng yêu nhất hệ mặt trời. Cậu ấy có thể di chuyển từ bàn nay sang bàn khác không ngừng nghỉ, rất hay đùa và luôn quan tâm đến người khác . Nguyên, hệt như liều thuốc chữa cho tớ, vì những ngày lạnh lẽo  có cậu ấy bên cạnh thế là ấm áp.
Tối nào Nguyên và tớ cũng đi ăn chung , có hôm rủ nhau đi nhậu say mãi. Tớ cứ tâm sự mãi cùng cậu ấy. Có hôm mắt mũi lòe nhòe cứ than thở mãi việc học trên trường, chuyện cãi nhau với đứa em. Và cả chuyện về Phong, cái bản tình ca cũ nhắc mãi. Lúc ấy Nguyên có hẳn một bờ vai vững chắc, cậu ấy sẵn sàng nghe và cho dựa vào. Và con mèo ướt mèm, tự hỏi mình có đang làm gì sai ?
Thỉnh thoảng tim tớ lựa cựa mãi, tự hỏi : Nguyên sao mà đáng yêu vậy nhỉ ?
Cái Nhi trong quán bảo tớ  rằng :
“ Tớ nghĩ Nguyên thích cậu đấy ? “
“ Không đâu, hai đứa là bạn thôi!”
Và Nguyên có lẽ nghe thấy, mặt cậu ấy có vẻ không vui.
Vào hôm giáng sinh, dọn dẹp xong Zeea xong là Nguyên và tớ bay ra chơi giáng sinh. 12h đêm hai đứa thi nhau đếm  sao trên cầu Ánh nguyệt. Chạy vòng khắp đường thành phố chụp từng pô ảnh thành phố về đêm. Con phố trải dài qua trước ngõ, đường về nhà như ngắn lại. Tim nghe lình thình, thật ra thì cô đơn thế này, chàng trai kế bên không sao chối từ được.
Ông già noen  sẽ chỉ tặng quà cho những đứa bé ngoan.
“ Thế tớ có được quà không ”
Tớ khựng lại, khuôn mặt đăm chiêu.  Và cậu ấy bất ngờ nắm tay tớ . Bàn tay đó ấm hệt như ly sữa nóng , màu mắt nóng như muốn cuốn tan tất cả ranh giới của hai đứa. Trái với cậu, bàn tay lạnh của tớ  rút vội lại. Mắt Nguyên sững lại hững hờ, đôi mắt đen đứng hình lại. Món quà nào dành cho kẻ xứng đáng ?
Ở một giây nào đó, tớ biết đâu là ranh giới của mình
Và Nguyên cũng biết là như vậy
“ Nguyên này, mình là bạn nhỉ?”
“ Ừ , là bạn ”
Trong tích tách có một ranh giới hai đứa vạch ra. Ranh giới của tình bạn, mà một trong hai nếu bước qua thì a lê hấp mọi thứ sẽ  tan tành.
6
 “Giữa trà sữa và cà phê cậu chọn thứ gì ?”
Cà phê đắng nghét, tan vào cuống họng mãi thấy vị ngọt ngọt . Ghét hẳn tiếng cà phê phin, như mãi chờ điều gì đó mà cứ từng giọt từng giọt
Trà sữa thì dễ uống hơn. Vị béo nguậy , ngọt ngào và nhẹ nhàng luôn khiến người khác dễ chịu.  
Nhưng mà thứ cà phê ngon, sánh đậm  thì mùi vị  lúc nào cũng đậm đà hơn. Khi đó trà sữa có ngon cách mấy cũng khó không phải lòng được mùi cà phê thơm nức trong máy rang cà phê. Vào lúc ấy,  sữa đã hòa vào vị cà phê tạo thành màu nâu sữa sóng sánh. Nhấc  ly  cà phê ấm nóng, trong lòng  đã thấy dễ chịu hơn.  
Tớ hoàn toàn thích Nguyên, Nguyên đáng yêu luôn hài hước và biết quan tâm đến tớ
Nguyên dịu dàng đến khó tin và điều tớ thích nhất là cậu ấy luôn  luôn hợp cạ với tớ. Cậu ấy thật sự ngọt ngào
Nhưng mà một cách  để mà nói về mối quan hệ này, không biết là vì sao tớ chỉ muốn nó mãi chỉ ở mức này. Là friendzone ư ? mãi mãi là bạn thôi sao ?
Mùa hè, Phong bảo cậu ấy sấp mặt vào bài thi khóa luận của trường. Cả tuần chẳng có một tin nhắn nào, có lẽ không có tớ hắn vẫn sống tốt.  Và tớ nghĩ, tớ cũng như thế
Có Nguyên vào cuối mỗi tuần ,  có những thứ đã bớt nhàm chán hơn và dường như tớ quên mất hắn. Cuối tuần cậu ấy lại qua nhà tớ và chỉ tớ một món thức uống mới. Nguyên  sành tất cả mọi công thức pha chế trong quán, cách cậu ấy pha từng món chuyên nghiệp và vô cùng hăn say khiến tớ nhìn mãi không rời. Tình yêu cậu ấy với những y sâm panh cũng bắt đầu từ Zeea. Nguyên bảo mỗi món nước uống điều có ý nghĩa. Nó cần được đặt tên và luôn thích hợp riêng với một ai đó. Cũng như tình yêu, sẽ không có điều gì tốt nhất, chỉ đơn giản là phù hợp nhất.
Cả mùa hè đó, thay tất cả những mùa hè trước đó bên hắn. Đó là mùa hè bên Nguyên và Zeea
 Ở Zeea buổi tan làm, tự tay trang trí quán rực rỡ, làm bánh kem và cả pha những món thức uống mới. Zeea dường như trở thành gia đình của tớ, những buổi chơi board game cả đêm, cả đám rủ qua nhà nhau nấu n ăn và karaoke cuối tuần. Vào những ngày đó, dường như tớ quên mất Hắn
Đã là 2 tuần Phong chẳng liên lạc gì
Cái chấm xanh xanh, ngời ngợ ngập ngừng mãi không biết có nên bấm vào không.
Dòng ba chấm xuất hiện, 1 cuộc gọi nhỡ từ hắn
Tự dưng tớ lại không muốn nhấc máy...
Vì Nguyên chẳng bao rằng, tình yêu phải phù hợp mà.
7
Đứng trầm ngâm, ở ngã tư đường 30/4. Con đường tớ vẫn đi học về hồi cấp 3, ở góc ngã tư  kia là đường vào nhà Phong. Trước đường quán trà sữa vẫn mở. Kế bên góc là quán ăn vặt hai đứa vẫn rẽ vào sau khi đi hết công viên chạy bộ.  Hồi đấy Phong vẫn nghêu ngao ở góc công viên hát tớ nghe mãi, hai đứa nắm tay  đi khắp con đường đến tối mới chịu về nhà. Đến cuối năm lớp 11 hắn tham gia nhóm hát của SaIGonfun thì tần suất cậu ấy ở Hội Chợ càng nhiều hơn. Có một lúc tớ từng hỏi : “ Tớ và Phong là gì ” “ Là Bắp rang và nước ngọt ” “Là dâu và cam ” “ Là gì cũng được ”
Thế là cả hai đứa bò. Tớ nhìn hắn chớp mắt  bảo :
“  Điêu vậy là người yêu được không ”
“Ok , vậy tao gọi m làm em yêu còn m gọi tao là anh yêu nhé ”
“ Chơi luôn”
Tớ đứng khựng lại khi nhìn thấy cái dáng  lưng quen thuộc, sao mà giống hắn thế này. Tớ bễu  môi :
“ Ôi Nguyên ơi, người ta giống Phong quá đi ”
Nguyên cau mày, thấy tớ lê thê mãi không đi.
Cậu ấy kêu tớ đi nhanh còn tớ cứ lần thần nhìn bóng đèn nhà Phong
Một lúc đứng chầm chậm băng qua đường, Phong nói to :
“ Người ta là gì mà sao cứ chờ ? Friendzone như tớ và cậu ư? Nguyên cũng đang chờ Thảo đấy, Thảo biết không ?”
Im lặng là lúc thời gian như ngừng trôi. Tớ nhìn thấy rồi, cái cách Nguyên kiềm ném cảm xúc của cậu dành cho tớ. Hệt như cách tớ kìm nén mỗi cảm xúc dành cho Phong. Lặng thinh là lúc bầu không khí dường như sắp đi đến cực điểm. Có rất nhiều cách để phá vỡ một tình bạn đẹp, một trong số đó là tỏ tình .
“ Nguyên chỉ muốn là cậu phải thành thật với tình cảm của mình”
Rồi cậu ấy ngập ngừng:
“ Ngày mai Nguyên sẽ về Nha Trang. Nguyên sẽ học pha chế ở đó, mục tiêu của Nguyên sẽ là mộ bantender chuyên nghiệp.  Và hôm nay Nguyên muốn nghe câu trả lời từ Thảo ”
Như thế nào là một mối quan hệ gắn kít?
Tình bạn hay tình yêu ? Tất cả đều phải luôn thành thật. Nếu bản thân không thành thật, còn không biết trái tim cần gì, vậy thì đừng chọn gì hết. Chẳng phải nếu người thứ 1 không tốt  thì đã không có người thứ 2 sao ?
Vậy, bây giờ thành thật nhé! Chậm chậm bước 1 2 3 , nghe tiếng hát của chuông nhà thờ vang lên. Tiếng dòng người lướt qua, khuôn mặt thân quen. Tớ muốn gặp ai nhất vào lúc này ? Trái tim tớ đang nghĩ về ai ? Trong tất cả mức tồn tại, ai là người tớ quan trọng nhất
Tớ nhớ về Nguyên, về nụ cười chân thật. Về những lần hai đứa dọn dẹp Zeea cùng nhau. Lần nắm tay hôm giáng sinh. Lời hứa về Đà Lạt ngày nắng. Trong 1 số hình ảnh lướt qua, thật ra Nguyên vẫn đáng yêu như vậy. Hệt như mới hôm qua Nguyên vừa mới vẫy tay chào, nụ cười thân quen
Sượt một lúc, một số hình ảnh lại lướt qua
Và tớ bảo đó vẫn là Phong
Vậy nên tớ bật khóc bảo
“ Cảm ơn Nguyên  ”
“ Cảm ơn ... ”
8
“ Hè này Phong có về không ?”
“ Mai Phong về nè ”
Và tớ chết lặng...
Cảm giác này lạ quá
Hắn có biết tớ mong hắn cả năm nay không?
Hắn vẫn là chàng trai thích đùa giỡn với người khác. Hắn thích làm tớ đau tim.
Kiểu của hắn vẫn khó đoán và vô cùng thách thức. Và có lẽ hắn thích thách thức tớ. Vậy thì có làm sao
Hẳn là điều hắn thích là chẳng bao giờ tử tế với tớ
Ngày hắn về:
“ Ủa đang sân bay nào ”
“ Về trước hôm qua , trước cổng nè ?”
Ừ thật ra, hắn là kiểu thích làm người khác bất ngờ
Kì lạ, hắn vẫn hút tớ ngay cả lúc hắn không trên sân khấu. Và ngay cả lúc 1 năm tớ không gặp hắn. Thì hắn vẫn đặc biệt trong mắt tớ. Ngay bây giờ tớ chẳng cần biết Hắn có phù hợp với tớ hay không? Cũng chẳng cần biết cà phê có phải loại tớ thích hay không. Nếu cậu ta không phải khuôn với tớ, điều cần làm không phải là tìm một mảnh ghép hoàn hảo, mà là cùng cậu ấy xây một bức tranh khác.
Hắn trước mặt tớ và vẫn giống như lần đầu gặp mặt  . Không phải somi trắng, không phải kiểu con trai luôn tư tế và đáng yêu. Trên tất cả hắn không phải loại con trai tớ thích. Giày ba ta  đen, chiêc nón lưỡi trai như che hết cả khuôn mặt. Một bên tai phone chưa tháo, chắc chắn hắn chạy bộ từ nhà qua nhà tớ. Cái giọng điệu vẫn như đang tán tỉnh:
“ Phong về rồi nè!”
Vẫn đã bảo mối quan hệ này không có tên mà...
Và tớ vẫn chạy đến hắn ta, hệt như chẳng có 1 lời tạm biệt. Tớ khóc như thể gặp lại người thân lâu ngày xa cách, và thản nhiên ôm chặt như những cặp yêu nhau.
Vẫn đã bảo chưa có tỏ tình đâu
Làm sao thích nổi một người đã bỏ mình cả một năm trời.
Không phải tình bạn, không phải tình yêu. Thì là cái quái gì?
Mà đã không yêu, sao lại chờ ?
“Tình yêu phải dành cho kẻ biết thành thật” Lời của Nguyện như thì thầm bên tai. Tớ không muốn là bóng một người nào hết, tớ muốn  là tớ có danh nghĩa khi đứng bên hắn. Ngày hôm nay tớ muốn mình thật sự tồn tại với hắn.
“ Phong à, tao thích mày”
END