Mình nói Nguyên rằng, chị sẽ đăng lại bài này trên Spiderum. Vì chợt cảm thấy biết ơn dâng lên. Sài Gòn thì chao ôi là rộng, chị trân quý mỗi người bạn ở đây, trong đó có em.
Spiderum đã cho mình những người bạn tốt, lành ở đây. Đi xa hơn cả con chữ là kết nối giữa người với người ở ngoài đời. Để lại tiếp tục kết nối với nhau, thật hơn. Mình thì không viết nhiều, cũng không đều đặn, nhưng có một điều chắc chắn: mình thích việc gặp gỡ mọi người bên ngoài không gian mạng hơn, in person.
-----
The Secret Life of Walter Mitty  | Bí mật của Walter Mitty
Một bộ phim mình sẽ xem tới những giây cuối cùng, và nhìn màn hình tắt. Một bộ phim đã đưa mình đến những nơi unknown. Một bộ phim vượt thời gian và đồng hành với mình, an ủi có, động viên có và truyền nhiều cảm hứng. Một bộ phim với những bản nhạc nuôi dưỡng và vỗ về tinh thần mình rất rất nhiều. Thật vui, khi sau nhiều năm, mình đã nhìn thấy những gì mình bỏ lại, và những gì mình giữ lại.
Kể từ ngày mình nhìn thấy bộ phim được nhắc tới trên kênh Today TV. Bấy giờ, mình học lớp 12, thường xuyên ngồi trông quán bán hàng của mẹ; chiếc tivi nhỏ xíu ấy đã làm bạn với mình những lúc vắng khách. Mình đã ghi nhớ tên bộ phim …..2 năm sau đó, khi mình lần đầu có laptop để xem bộ phim này.
Mình biết tới thế giới của Walter Mitty như thế. Đã 10 năm rồi, nhanh thật sự.
Và có lẽ, bộ phim phù hợp trong giai đoạn khi này, có thật nhiều chuyện xảy ra và thật nhiều điều lộn xộn ở muôn nơi. Mình đang nghĩ về hai thứ mà mình tin là quan trọng để mình cần lên kế hoạch và thực hiện:
1 – Mình cần phải học cách sống (và cả về mặt vật chất và tinh thần) trong một thế giới, mà có lẽ, sự thay đổi sẽ nhanh hơn, khó lường hơn, phức tạp hơn.
2 – Hiểu tính tự nhiên của cơ thể tới tường tận nhất, là cách sống để tâm trí hòa hợp với cơ thể. Có một số điều không thể thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ giúp mình bớt những suy nghĩ không cần thiết. Ghi chép trải nghiệm có ở cơ thể và tâm trí, viết nên lịch sử của bản thân và học từ nó.
Trong lúc đọc những dòng này, bạn có thể nghe soundtrack của bộ phim trên Spotify tại đây
Tạp chí Life sau nhiều năm tồn tại đã có một sự thay đổi lớn, họ chuyển đổi từ tạp chí giấy sang tạp chí điện tử. Sự thay đổi lớn dẫn tới sự sa thải hàng loạt nhân viên bởi một quản lý mới, và Walter Mitty – một nhân viên làm việc chăm chỉ trong phòng hình ảnh của tạp chí, 16 năm – cũng nằm trong danh sách này. Anh chuyên xử lý những hình ảnh film được gửi về từ nhà nhiếp ảnh tài hoa – Sean O’Connell. Để đóng lại chương cũ, tạp chí Life sẽ cho xuất bản tạp chí cuối cùng và Sean O’Connell đã đặc biệt đề nghị rằng tấm phim thứ 25 mà ông gửi sẽ là ảnh bìa, tấm ảnh mà ông nói rằng “the quintessence of life“. Nhưng khi nhận cuộn phim và cả chiếc ví handmade tặng kèm, Walter và đồng nghiệp không tìm thấy tấm phim thứ 25. Để hoàn thành trách nhiệm và không thể chấp nhận rằng mình làm mất một tấm phim trong sự nghiệp. Anh lên đường và tìm ra tấm phim 25 này. Cuối cùng nhận ra, tấm phim đó nằm trong chiếc ví mà Sean tặng được gửi kèm cùng cuộn phim.
Sean O’Connell: Number 25 is my best ever, the quintessence of life, I think. I trust you’ll get it where it needs to go, you always do.
Đối với mình, bộ phim rất chân thật. Mỗi lần xem phim, mình lại càng thấy bộ phim thêm hay. Mình để tâm hơn một số câu thoại và thấy rất xúc động, mỗi lần xem đều thấy mới mẻ.
Không nói về những câu thoại, mình nghĩ những câu thoại cần được cảm nhận, không chỉ qua những câu chữ. Trong bài viết này, mình sẽ để ở đây vài cảm xúc đang hiện lên.
Những khi Walter bay vào thế giới riêng, mơ màng, daydream, của anh ấy. Lúc anh thấy mình là nhà thám hiểm tài ba, lúc anh thấy mình đang đấm vào mặt lão sếp mới dở người, lúc anh thấy mình mạnh dạn nói lời yêu cô gái đồng nghiệp mà anh thích, lúc anh thấy mình ngầu và tài ba để chứng tỏ bản thân với cô đồng nghiệp….. Mình tin rằng, mình hay bất kì ai cũng đôi khi có những suy nghĩ tưởng tượng thoát ly khỏi thực tại. Chỉ là mấy suy nghĩ ấy nó không được bày ra như phim mà thôi.
Trong những cảnh mà nhạc phim tắt là lúc mình thấy cái ẩn ý của việc: life – cuộc sống. Bên cạnh những sự gay cấn, đáng nhớ, xông xáo, tinh thần cao trào (đi kèm nhạc phim lồng vào) thì lại là lúc …chả có gì cả. Cả chuỗi “chả có gì cả”, “chán chán” hay “phũ phàng” ấy đã tạo nên điều kì diệu, cái đáng nhớ trong cuộc sống. Hành trình dài, bởi mỗi bước chân nhỏ.
Mình không nghĩ Sean cố tình gây bất ngờ cho Walter để dẫn tới cuộc phiêu lưu của anh, mà có thể nhiều người xem nghĩ rằng, Walter đang sống cuộc sống tẻ nhạt, an toàn và cần ra ngoài trải nghiệm và khám phá con người mới. Mình nhìn thấy Sean ghi nhận công việc xử lý hình ảnh film của Walter. Những tấm ảnh của Sean sẽ chả có ý nghĩ gì nếu Walter không tham gia. Anh đã và luôn bên trong điều đẹp đẽ nhất ấy. Sean muốn tôn vinh, ngợi ca điều đó.
Trong 16 năm làm việc, Sean chưa từng gặp người đã giúp những tấm ảnh của anh tới mọi người. Tìm về người đã tạo nên những bức ảnh, Sean làm mình rất xúc động. Hình ảnh của Walter đại diện cho cả những người khác; họ chăm chỉ, cần mẫn và thầm lặng ở phía sau. Tất cả đã góp phần xây dựng nên tạp chí Life. Mà chính họ, còn chả cả nhận ra rằng họ thật đẹp đẽ, nét đẹp phi thường mà chẳng cần chú ý.
Walter và nhiều đồng nghiệp góp phần nên Life, nhưng mình đoán là hiếm ai đang ở “trọn vẹn” trong những gì mà Life hướng tới:
“To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.“
Walter dở dang mong ước nhìn thấy thế giới khi người bố (đã mất khi anh 17 tuổi) gửi gắm tới anh, anh cũng không cả dám ngỏ lời mời đi chới với cô gái đồng nghiệp mà anh gặp hằng ngày, anh tạm gác bản thân và cần mẫn cho cả công việc và gia đình của mình với những đắn đo khi chi tiêu, anh không dám đấm vào mặt lão quản lý mới dở tệ khi giao tiếp với anh.
Courage – sự dũng cảm là điều anh học được từ hành trình tìm tấm phim thứ 25. Đi ra khỏi những tưởng tượng và cho phép nó trở thành hành động. Nhận ra rằng, mình hoàn toàn làm được.
Tấm phim 25 – Tấm phim mà Sean chụp: Walter ngồi ở chân tòa nhà. Anh ngồi đó, tay giơ tấm ảnh film, tay cầm kính lúp.
Tấm phim 25 – Tấm phim mà Sean chụp: Walter ngồi ở chân tòa nhà. Anh ngồi đó, tay giơ tấm ảnh film, tay cầm kính lúp.
*Gửi tới thanh niên tự nhận mình là “biggest fan” của blog này
“Nguyên nhìn thấy personal quality gì ở chị khi em đọc blog của chị?”
“Courage”
Gửi Nguyên,
Chị chỉ muốn nói rằng, chính bộ phim này đã cho chị “courage” mà em thấy (có lẽ cả những người khác cũng thấy nữa), chị tin vậy. Nhân vật chính, Walter Mitty, có khuôn mặt khá giống gương mặt của bố chị. Và, chị có thêm một lý do để mỗi năm xem đều xem lại bộ phim này.
Cảm ơn em đã đọc những gì chị viết nhé! Cảm ơn đủ duyên đã cho phép sự gặp gỡ ở bên ngoài con chữ này giữa hai chúng mình.
Để kết thúc bài viết này, chị để lại cái motto của tạp chí Life:
“To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.“