Hà Nội mưa...
Một ngày mưa đầu mùa, ánh sáng vừa đủ để mood thả trôi không cứu lại được. Có một điều rất đặc biệt dành cho những ngày mưa, mình thấy mình chân thành, ít nhất là với cảm xúc của chính mình.
Lựa chọn giữa việc ngồi nghe tiếng mưa, tiếng nói cười của vài người đồng nghiệp, hay đeo headphone để cảm nhận trọn vẹn 1 dòng cảm xúc khác, mình chọn cách 2. Ngày mưa đầu ngày có thể lại đến, tâm trạng hiện tại có lẽ sẽ không gặp lần 2.
2012 DMH: - Mười năm sau cậu có rảnh vào tối thứ 7 không?
Câu trả lời là sự im lặng.
Nếu ngày đó cậu trả lời là có, thì cơ hội của chúng ta đến rồi.
Nhiều lần, trong tưởng tượng, cậu vẫn đôi mắt cận, gầy và cao, xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ, mắt nhăn nhúm vì trách tớ sao đến muộn.
Mình sẽ nghe Cry On My Shoulder, tớ nói bài gì đâu mà buồn.
Bộ phim chưa từng được xem của 10 năm trước, liệu 10 năm sau còn nơi nào chiếu lại.
Cậu bảo đếm đến 100 thì sẽ bình tĩnh, còn nếu chưa bình tĩnh thì cũng không sao, cậu sẽ xuất hiện cùng nụ cười hiền.
Thư viện Quốc Gia trẹo chân cậu sẽ đến chỉ để đưa tớ về.
Đoạn dường im lặng rất xa, rất xa...
Nếu có thể nói điều hạnh phúc của hiện tại là gì. Tớ đã đủ đầy với những trải nghiệm, đi càng nhiều thì càng nhiều nội dung. Tớ vẫn xinh nhưng không còn là của cậu.
Tớ đã đi hành trình dài, đủ dài để thấy cậu của ngày ấy, cậu của hiện tại, cậu của những ngày sau. Vẫn là niềm hạnh phúc đặc biệt, nhẹ nhàng như mây, sâu lặng và dịu dàng.
Vậy thì cậu ơi. Mười năm sau, cậu có thể rảnh vào tối thứ 7 không?
Lần này, câu trả lời của cậu sẽ là gì?.
Thứ 7, 16.04.2022