Cách đây khoảng 5 năm, mình có lần may mắn vì được đi xem show của Đen. Gọi là may mắn vì lúc đó Đen chưa nổi tiếng nhiều như bây giờ. Đêm nhạc chỉ có khoảng 300 khán giả. Mình có dịp được gần với rapper mà mình hâm mộ hơn bao giờ hết.
Nếu là fan của Đen Vâu, chắc ai cũng biết Đen đã trải qua 10 năm trầy trật để trở thành một rapper hàng top Việt Nam như hiện tại. Dù không nhắc nhiều chuyện quá khứ, Đen cũng đã gián tiếp đề cập điều này qua ca khúc Mười năm.
Nhưng đó là 10 năm của Đen. Còn 10 năm của chúng ta thì sao? 
Chắc nhiều người cũng sẽ như mình, nhìn lại 10 năm với đủ thứ cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Nhưng khách quan mà nói, bầu trời của mình cũng đã đỡ xám hơn nhiều.
Bầu trời của bạn thế nào? Còn đây là bầu trời nhìn từ cửa sổ phòng mình
Bầu trời của bạn thế nào? Còn đây là bầu trời nhìn từ cửa sổ phòng mình
Rồi, tiếp theo đây mình sẽ kể về 10 năm của mình. Một người bình thường. Với xuất phát điểm bình thường. Hiện tại, mình cũng chưa có gì thành công - chỉ là đỡ “xám” hơn thôi. Nên nếu bạn đang tìm kiếm một điều gì đó phi thường, hãy dừng lại tại đây. Bài viết này sẽ không có thứ mà bạn tìm kiếm đâu!

10 năm của mình

10 năm trước, có lẽ giờ này mình vẫn đang ngồi trong giảng đường Đại Học. Mình vừa nhận tin học phí của mình sẽ tăng khoảng gần 20% ở học kỳ tiếp theo. Vậy là mình ra khỏi hội trường, đi thẳng đến 1 nhà hàng đang treo biển tuyển nhân viên gần đó. Mình được nhận vào làm sau khoảng 15’ phỏng vấn với quản lý. Mức lương là 1.2 triệu/tháng. Vừa hay bù đủ vào phần học phí tăng thêm của mình.
Vậy là từ đó, cứ 4h30 - 22h hằng ngày, mình đứng ở nhà hàng. Lau chùi, bưng bê, dọn dẹp, rót bia. Khách hàng nơi mình làm đủ thứ thể loại, nhưng hầu như là người có tiền. Có vài người rất tốt. Cũng có vài bác “dê già”. Nói chung là tụi mình phải tự học cách ứng phó và vượt qua cám dỗ. 
10 năm trước, mỗi lần mưa là nhà mình dột nát. Nói về kinh nghiệm nghèo thì mình tự tin cũng tích lũy được kha khá rồi :D. Có mấy đêm đang ngủ mưa to quá nhỏ hết xuống giường đang nằm, mình tỉnh dậy kiếm một cái áo mưa phủ lên mùng rồi ngủ tiếp. Mẹ mình thì vài tiếng phải dậy đổ thau nước ở góc nhà, dột tới mức cứ 3 tiếng mưa to là thau đầy nước.
Nếu ai ở miền Trung chắc hiểu, mỗi lần tới mùa bão mà nhà ở không kiên cố thì khổ tới như nào. Mỗi lần đài dự báo bão to, cả nhà mình phải xin qua nhà hàng xóm lánh nạn.
Không biết mọi người từng nghe đến cơn bão Xangsane bao giờ chưa, nhà mình sau cơn bão ấy không khác trên hình là bao <i>(ảnh mình mượn của báo Tuổi Trẻ)</i>
Không biết mọi người từng nghe đến cơn bão Xangsane bao giờ chưa, nhà mình sau cơn bão ấy không khác trên hình là bao (ảnh mình mượn của báo Tuổi Trẻ)
Giờ thì mình đang làm Communication Specialist ở một công ty IT. Lương tạm ổn. Ngôi nhà của gia đình mình cũng đã kiên cố hơn, không đến mức phải đi tìm nơi lánh nạn khi có bão nữa. Mình có một căn phòng với cửa sổ rộng, nhìn ra cây bằng lăng trồng bên hiên. Bên cạnh phòng mình là một chiếc ban công nhỏ để mình có thể thoải mái ngồi đọc sách và ngắm giàn hoa sử quân tử bên dưới. Mình cũng có một cây đàn piano cũ nữa :D.
Hành trình mình đi rất bình thường. Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, ra trường làm phục vụ ở khách sạn 1 năm. Sau đó chuyển sang làm sale tour du lịch. Làm sale được khoảng 6 tháng, mình chuyển qua bộ phận marketing. Sau 3 năm mình nghỉ công ty du lịch, chuyển sang làm marketing bất động sản. Làm marketing cho mặt hàng đắt tiền (tạm gọi là cao cấp đi), mình học thêm được rất nhiều thứ. Sau đó 3 năm, thị trường BĐS suy thoái, mình đổi qua làm việc cho một công ty công nghệ đến giờ. Nếu có một cái gì đáng kể, thì có lẽ là những năm qua mình khá chăm học hỏi, tìm tòi. 
Hành trình của gia đình mình lại càng bình thường hơn. Ba mẹ mình buôn bán nhỏ tại một khu chợ dành cho công nhân, thu nhập đủ trang trải qua ngày. Mua đất, xây nhà, nuôi 3 đứa con ăn học, rồi trả nợ, xây sửa nhà cửa, đều là sự tích lũy theo thời gian của cả gia đình mà thành.

10 năm của vài đứa bạn mình

Thời Đại học, mình đặc biệt không thích một cô bạn. Lý do thứ nhất là vì bạn ấy thường xuyên cố gắng cù rủ mình tham gia vào một cái hội đa cấp nổi tiếng lừa đảo thời đấy. Lý do thứ 2 - đến từ sự định kiến vô duyên của mình - là vì mình thấy cô ấy có style kệch cỡm một cách quê mùa.
Cô bạn ấy giờ đây là chủ một quán cafe - không quá lớn - nhưng rất có gu. Style của cô giờ đây cũng vô cùng thời thượng. Đáng nói hơn, bạn ấy có một phong thái tràn đầy khí chất - khác hẳn với phiên bản của 10 năm trước. 
Thật ra, để đi đến hiện tại, mình biết bạn cũng đã kinh doanh thất bại nhiều lần. Trước đó, bạn cũng từng là một cô phục vụ trong khách sạn như mình. 
Sau 10 năm ai cũng có thể trở thành phiên bản tốt hơn - thậm chí tốt hơn nhiều
Sau 10 năm ai cũng có thể trở thành phiên bản tốt hơn - thậm chí tốt hơn nhiều
Mình có một cậu bạn, là chuyên gia nói chuyện tào lao tầm xàm. Nhưng thời gian trôi qua, cậu lại là người đủ chín chắn và sâu sắc để mình có thể chia sẻ những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Cậu cũng có một sự nghiệp tốt, có nhà, có xe theo tiêu chuẩn thành công ở độ tuổi tụi mình. Nhưng ít ai biết, thời sinh viên, cậu bạn mình từng làm rất nhiều việc: ban ngày bưng bê cà phê, buổi tối đi đánh bóng sàn nhà và thậm chí khuya về còn giặt áo quần thuê để đủ trang trải sinh hoạt. Nói về nghèo, chắc trải nghiệm của cậu ấy còn nhiều hơn cả mình. 
Mình cũng có một cậu bạn khác, 10 năm trước vẫn còn sống chết đòi tự tử vì bị trường Bách khoa đuổi học. Cậu chưa bao giờ Tốt nghiệp ĐH. Nhưng giờ đây, cậu lại đang là Project Manager ở một công ty công nghệ lớn.
Mình chưa bao giờ thấy bản thân, hay bạn bè của mình xuất chúng. Tụi mình đều là những người bình thường với xuất phát điểm bình thường, năng lực không mấy nổi trội. Tụi mình đang làm những thứ bình thường, không có gì đáng để so sánh với thành tựu của người khác.
Mình cũng không biết bản thân sẽ còn thêm mấy lần 10 năm nữa. Nhưng nếu bạn đang cảm thấy bầu trời của bạn xám xịt, thì tin mình đi, sau 2 năm, 3 năm, 10 năm - kiểu gì nó cũng sẽ sáng hơn thôi. Chỉ cần bạn luôn nỗ lực tiến về phía trước.