Mình biết là topic này không mới. Bởi vì trên mạng có rất nhiều video/bài viết của những người nổi tiếng đã chia sẻ về những điều họ nghiệm ra sau khi bước qua độ tuổi 30 rồi. Nhưng còn suy tư của một người bình thường thì sao?
Xin được giới thiệu ngắn gọn, mình là Nguyễn Nguyễn. Sở dĩ mình lấy cái tên này vì 3 lý do: thứ nhất, mình họ Nguyễn; thứ 2, biểu đồ thần số học của mình thiếu số 5 để hoàn thiện mũi tên 1-5-9 - Mũi tên đại diện cho sự quyết tâm (chữ N tương ứng với số 5); và cuối cùng là vì mình thích cá tính của nhân vật Nguyễn Nguyễn trong bộ tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ.

Với mình tuổi 30 vẫn còn trẻ lắm, nhưng cũng có kha khá trải nghiệm rồi
Mình hiện đang nhiều hơn 30 tuổi một tí. Và đúng là sau 30, nhân sinh quan của mình bắt đầu thay đổi khá nhiều. Dưới đây là 10 điều mình nghiệm ra khi bước qua 1/3 cuộc đời.
1. Hãy tin vào bản thân
"Khi bạn tự phá bỏ những hoài nghi và có lòng tin vào bản thân mình, bạn có thể đạt được những điều tưởng như không thể"Câu này của Roy T. Bennett
Nhớ lại hồi mới bước vào công ty hiện tại đang làm, mình cảm thấy tự ti kinh khủng giữa những đồng nghiệp toàn thạc sĩ, cựu du học sinh, gen Z năng động IELTS 8 chấm các thứ... Mình tốt nghiệp ở một trường ĐH bình thường, có kinh nghiệm làm việc ở một vài công ty bình thường, vốn tiếng Anh cũng bình thường nốt. Đôi khi mình thường hay tự so sánh bản thân. Điều này đã khiến performance ban đầu của mình không tốt lắm, bởi vì sự tự ti khiến mình ngại bày tỏ ý kiến trong công việc. Mình cũng từng từ chối cơ hội dẫn dắt team vì sợ các bạn mà mình-cho-là-giỏi-hơn không nể.
Sau này nhìn lại, mình nhận ra không phải tự nhiên mà người ta nhận mình vào team. Đơn giản vì năng lực của mình mình đủ để mang lại giá trị cho công ty. Và ngay cả khi ngoại ngữ của mình không bằng các du học sinh, thì bù lại, vốn tiếng Việt của mình rất tốt. Thiệt ra thì, chỉ cần master bất kỳ một ngôn ngữ nào - ngay cả tiếng mẹ đẻ - bạn vẫn có thể kiếm sống từ đó - như cách mình đang làm.
Cuối cùng mình muốn nói là, khi đứng trước một cơ hội, dù hơi vượt tầm với, hãy cứ kiễng chân một chút để trở nên cao hơn.
2. Đi trước 1 bước
Liệu có thể khả thị tương lai không? Mình cho là khó, nhưng vẫn có thể. Bằng cách liên tục cập nhật, dự đoán xu hướng, chúng ta vẫn có thể đi trước thời đại một chút. (Thực tế là mình đã nhảy khỏi công ty về mảng du lịch khoảng gần 1 năm trước Covid, và nhảy khỏi công ty BĐS trước khi thị trường đóng băng.)
Còn nói một cách đơn giản hơn là đừng chờ nước đến chân mới nhảy. Đừng chờ tới lúc cần chi tiêu một khoản lớn mới vội vã tiết kiệm tiền. Đừng chờ tới lúc cơ thể mệt mỏi mới chăm sóc sức khỏe. Đừng chờ làn sóng layoff đến gần mới bắt đầu học hỏi và phát triển bản thân.
3. Dừng lại 3 giây
Khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy dừng lại một chút, để cho mình được quyền quyết định, đó là tiếp theo mình sẽ hành động như thế nào.Câu này sếp mình nói :))
Trên đây là chia sẻ của một người anh trong công ty mà mình cảm thấy rất tâm đắc. Mình tự luyện tập và gọi đây là nguyên tắc "Dừng lại 3s". Việc "dừng lại một chút" đã giúp cho mình có thể nhìn nhận cảm xúc của bản thân một cách khách quan hơn, đưa ra những quyết định tốt hơn. Đồng thời, khi đối diện với mâu thuẫn, mình cũng tránh được những va chạm không đáng có hay những câu nói gây tổn thương cho người khác.
4. Luôn là chính mình
Mình luôn có thiện cảm với những cô gái quảng giao, nhiều năng lượng, nhiệt tình, yêu trẻ con, hay mỉm cười. Mình đã từng cố gắng (hoặc tỏ ra) trở thành một cô nàng như thế. Và nó làm mình mệt.
Vì sự thật là mình hướng nội, khó gần, mình thích trò chuyện với chó mèo hơn là ngồi chăm bẵm một em bé. Sau cùng, mình cảm thấy thoải mái với cả những điểm "chưa đẹp" của bản thân. Bởi điều quan trọng không phải việc người khác đánh giá thế nào, mà chính mình tự cảm nhận ra sao.

Lại nhớ đến thời còn nhỏ, mình thường bị mọi người trêu là "mọt sách" vì hay dẫn chứng văn chương, sách vở trong những cuộc hội thoại thường ngày. Vì thế, mình đã giấu cái thói "văn vở" đi, mình cố gắng nói chuyện "thô" hơn. Dần dần thành thói quen, mình "thô" thật. :D. Và rồi cuối cùng mình lại phải loay hoay, tìm lại phiên bản văn vở ngày trước. :))
Tóm lại thì, bạn chỉ có thể là phiên bản tốt hơn của bản thân, không thể là ai khác.
5. Diện mạo thật sự rất quan trọng
Mình nói điều này không chỉ bởi vì con người thường có thói quen "nhìn mặt mà bắt hình dong", mà quan trọng hơn cả, diện mạo phản ánh sức khỏe và trạng thái tinh thần hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Khi còn trẻ, mình tâm niệm quan trọng là năng lực và nội tâm. Nên mình không ngại thức khuya chạy task, không ngại dãi nắng làm việc. Kết quả đúng là mình được ghi nhận hơn thật, nhưng đổi lại mình dễ bị tiền đình, chóng mặt, rụng tóc, làn da mệt mỏi và đôi mắt lờ đờ. Mình cũng phải chấp nhận một thực tế cay đắng là một số bạn nữ đồng nghiệp xinh hơn mình có được nhiều cơ hội công việc thuận lợi hơn.

Ít nhất cũng vui khi tự mình nhìn vào gương
Sau này mình học cách phân bổ thời gian, đi ngủ đúng giờ, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, sức khỏe mình được cải thiện, tâm lý mình tốt hơn. Nhờ đó diện mạo mình trông tươi sáng hơn hẳn và dường như những người xung quanh cũng thích tiếp xúc với mình hơn.
Mình tin là, khi duy trì được diện mạo tốt, những nguồn năng lượng tương ứng cũng sẽ tìm đến với mình.
6. Dành thời gian suy ngẫm thay vì lướt MXH
Chúng ta đều được khuyên rằng hãy ngừng lướt mạng xã hội lại, đọc sách nhiều hơn đi. Điều đó cũng đúng. Nhưng nếu được, mình muốn bổ sung thêm là: "hãy dành thời gian suy ngẫm nhiều hơn".
Đúng là lướt mạng xã hội giúp mình tiếp nhận được nhiều thông tin và ý tưởng thật. Nhưng mình nhận ra, những ý tưởng tuyệt vời hơn cả chỉ nãy ra trong đầu khi đôi mắt mình không còn nhìn vào màn hình và tâm trí mình được tự do.
7. Tập thể dục đi
Điều này nghe có vẻ hơi dư thừa, ai mà chẳng biết tập thể dục tốt cho sức khỏe! Nhưng mình vẫn muốn nói ra. Vì sau độ tuổi 30, mình cảm nhận rõ ràng là sức khỏe không cho phép mình có đủ năng lượng và nhiệt huyết như những năm 20 nữa.
Cho nên nếu được, hãy cứ cố gắng kéo dài độ tuổi sinh học của chúng mình ra một chút. Bằng cách tập thể dục đều đặn và duy trì lối ăn uống lành mạnh, chúng mình sẽ có nhiều năng lượng để đi được xa hơn.
8. Có một kỹ năng dự phòng
Nếu một ngày mai, công việc mình đang làm biến mất, liệu mình có khả năng nuôi sống bản thân được hay không?
Đó là câu hỏi mình thường hay tự vấn bản thân. Nhất là trong những năm gần đây, mình đã chứng kiến khá nhiều đợt layoff, không nói đâu xa mà từ chính trong ngành, trong công ty mình. Thường thì những người làm ở vị trí càng cao, nhưng giá trị đem lại không đủ nhiều, là những người sẽ bị ra đi đầu tiên.
Vậy thì liệu mình có đang đem lại giá trị không? Có. Nhưng vị trí mình đang làm có an toàn không? Không. Bởi vì mình hiểu bản thân đang ở trong thời đại đầy biến động, mình không quá cố gắng để biến thành người không thể bị thay thế. Thay vì đó, mình tập trung vào việc chuẩn bị phương án dự phòng để có thể chủ động ngay cả khi rơi vào tình trạng thất nghiệp đi nữa.
9. Có đức tin
Có người nói rằng kỳ tích có tồn tại, có người lại nói không có kỳ tích. Nhưng rồi cuối cùng, vào giây phút tuyệt vọng nhất, ai cũng đều cầu nguyện một kỳ tích và mong đợi nó xảy ra. Đó là lý do vì sao kỳ tích phải tồn tại.Trích lời thoại phim Reply 1994
Cái này chỉ là trải nghiệm cá nhân. Mình từng vô thần. Và rồi một số chuyện xảy ra đã khiến mình trở thành người có đức tin. Mình cảm thấy việc theo tôn giáo khiến mình sống có nguyên tắc, hướng thiện và nhìn nhận mọi việc xảy ra bằng sự bao dung hơn.
10. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại
Mình tin bằng sự nỗ lực, rồi ai cũng đến được nơi mình muốn thôi. Nhưng liệu đến lúc đó, những người ta yêu quý vẫn còn ở bên hay không, thì mình không chắc.
Mình có một cậu bạn thân, khi cậu vừa đạt ngưỡng thành công - tức là có một công việc thu nhập cao, có xe, có nhà để đón mẹ về ở cùng thì cũng là lúc mẹ cậu ra đi.
Ở những năm tháng 20, mình chủ yếu chi tiêu cho bản thân. Nhưng càng chạm ngưỡng 30, nhu cầu kiếm tiền cho bản thân mình không nhiều như trước nữa, thay vào đó mình có động lực kiếm tiền vì gia đình, vì ba mẹ nhiều hơn. Đúng là ai rồi thì cũng phải sống cuộc đời của riêng mình, nhưng mà tiền bạc, của cải là thứ bên ngoài, hết rồi vẫn có thể làm lại. Người thân thì không. Mất là mất.
Xin mượn câu nói của Thiền sư Minh Niệm để chốt lại ý này:
"Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại".

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất