Gần 20 năm làm mẹ, tôi chưa từng dùng đòn roi để dạy con. Nhiều người nghe vậy thường tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi. Có người hỏi tôi: “Không đánh, không mắng thì làm sao con sợ mà nghe lời?”. Tôi chỉ mỉm cười. Bởi với tôi, làm cha mẹ không phải là hành trình khiến con sợ, mà là hành trình giúp con hiểu.
ẢNH MINH HỌA
ẢNH MINH HỌA
Con đầu lòng của tôi sinh năm 2007. Cháu năm nay đã là sinh viên năm nhất đại học. Con thứ hai sinh năm 2014, đang học tiểu học. Gần hai thập kỷ trôi qua, từ khi lần đầu bế đứa con đỏ hỏn trên tay cho đến lúc tiễn con lớn bước vào giảng đường, tôi chưa từng đánh con dù chỉ một lần. Không phải vì tôi chưa từng tức giận, chưa từng bất lực, chưa từng mệt mỏi. Tôi cũng là một người mẹ bình thường, có lúc con bướng bỉnh, nói dối, lười học, cãi lời. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình: đòn roi có thể khiến con im lặng tức thì, nhưng không khiến con trưởng thành bền vững.
Thứ nhất, tôi không dạy con bằng đòn roi vì tôi tin rằng bạo lực không tạo ra sự tôn trọng, mà chỉ tạo ra nỗi sợ. Khi một đứa trẻ nghe lời vì sợ bị đánh, điều đó không đồng nghĩa với việc trẻ hiểu đúng sai. Trẻ chỉ học cách né tránh hình phạt. Tôi muốn con mình hiểu vì sao điều đó đúng, vì sao điều kia sai, chứ không phải chỉ làm theo vì sợ đau.
Thứ hai, đòn roi làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Một đứa trẻ bị đánh có thể không nhớ chính xác lỗi lầm của mình, nhưng sẽ nhớ rất rõ cảm giác bị tổn thương, bị xúc phạm. Tôi từng chứng kiến những người lớn mang theo ký ức bị đánh từ nhỏ như một vết hằn trong tâm trí. Tôi không muốn con mình lớn lên với những vết hằn như thế.
Thứ ba, tôi hiểu rằng hành vi của trẻ thường xuất phát từ nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc kỹ năng chưa hoàn thiện. Khi con làm sai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là trừng phạt, mà là tìm nguyên nhân. Có lần con lớn nói dối về điểm kiểm tra. Thay vì quát mắng, tôi ngồi xuống hỏi con vì sao con làm vậy. Hóa ra con sợ tôi thất vọng. Nếu hôm đó tôi đánh con, có lẽ con sẽ sợ tôi hơn, nhưng chưa chắc đã dám nói thật trong những lần sau.
Thứ tư, tôi muốn dạy con bằng sự nhất quán thay vì cảm xúc bộc phát. Đòn roi thường xuất hiện khi cha mẹ mất kiểm soát. Nhưng nếu người lớn không kiểm soát được cảm xúc, làm sao dạy trẻ kiểm soát bản thân? Tôi học cách dừng lại vài phút khi tức giận, hít thở sâu trước khi nói chuyện với con. Điều đó không dễ, nhưng cần thiết.
Thứ năm, tôi tin rằng trẻ học bằng cách quan sát. Nếu tôi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, con có thể học rằng khi gặp xung đột, cách nhanh nhất là dùng sức mạnh. Tôi muốn con học cách đối thoại, lắng nghe và tìm giải pháp thay vì phản ứng bằng giận dữ.
Thứ sáu, tôi không đánh con vì tôi muốn xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng. Khi con biết rằng mẹ sẽ lắng nghe thay vì trừng phạt, con dễ mở lòng hơn. Con lớn của tôi khi bước vào tuổi dậy thì có nhiều thay đổi. Nếu tôi dùng đòn roi, có lẽ khoảng cách giữa hai mẹ con đã xa hơn. Nhưng vì con tin tôi, chúng tôi có thể nói chuyện về những vấn đề nhạy cảm mà không e dè.
Thứ bảy, đòn roi không dạy được kỹ năng sống. Nó chỉ chấm dứt hành vi trong khoảnh khắc. Còn tôi muốn con học được cách chịu trách nhiệm. Khi con làm sai, tôi yêu cầu con tự sửa lỗi. Làm vỡ đồ thì tự dọn. Quên bài thì tự giải thích với cô giáo. Hình thức kỷ luật tích cực có thể mất thời gian hơn, nhưng giúp con hiểu hậu quả và học cách chịu trách nhiệm.
Thứ tám, tôi không muốn tình yêu thương bị điều kiện hóa bằng nỗi sợ. Trẻ em cần cảm nhận rằng mình được yêu thương vô điều kiện, ngay cả khi mắc lỗi. Khi con biết mẹ vẫn yêu mình dù mình chưa hoàn hảo, con sẽ có nền tảng tâm lý vững vàng hơn.
Thứ chín, tôi nghĩ đến tương lai dài hạn. Mục tiêu của việc nuôi dạy con không phải là để con nghe lời khi 5 tuổi, mà là để con tự chủ khi 25 tuổi. Đòn roi có thể hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng không giúp trẻ phát triển tư duy độc lập. Tôi muốn con biết tự suy nghĩ, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm.
Thứ mười, tôi hiểu rằng làm cha mẹ là hành trình học hỏi không ngừng. Tôi không hoàn hảo. Có lúc tôi sai, và tôi xin lỗi con. Việc xin lỗi không làm tôi mất uy, mà khiến con hiểu rằng người lớn cũng có thể sai và cần sửa. Chính sự tôn trọng lẫn nhau ấy tạo nên nền tảng gia đình bền vững.
Khi con đầu của tôi bước vào đại học năm nay, tôi nhìn lại chặng đường đã qua và thấy quyết định không dùng đòn roi là đúng. Con có thể không phải lúc nào cũng xuất sắc, nhưng con biết tự lập, biết nói lời xin lỗi khi sai, biết chia sẻ với mẹ những điều quan trọng. Con thứ hai, dù còn nhỏ, cũng hiểu rằng làm sai sẽ phải chịu hậu quả hợp lý, chứ không phải chịu đau đớn thể xác.
Tôi không phủ nhận rằng mỗi gia đình có cách dạy con khác nhau. Nhưng trong một xã hội ngày càng đề cao quyền trẻ em và sức khỏe tinh thần, tôi tin rằng đòn roi không còn là phương pháp phù hợp. Thay đổi thói quen nuôi dạy con cần sự kiên nhẫn và tự rèn luyện của cha mẹ nhiều hơn cả trẻ.
Gần 20 năm qua, tôi không dạy con bằng đòn roi không phải vì con tôi luôn ngoan ngoãn, mà vì tôi chọn cách khác – cách khó hơn, chậm hơn nhưng nhân văn hơn. Tôi tin rằng khi được nuôi dưỡng trong sự tôn trọng và thấu hiểu, trẻ sẽ lớn lên với lòng tự trọng, sự tự tin và khả năng yêu thương người khác. Và đó mới là thành công lớn nhất của một người mẹ.
Bảo Ngọc