Dẫu biết rằng nói ra những suy nghĩ này cũng không thể thay đổi được cục diện, nhưng nếu có thể phần nào chạm đến suy nghĩ sâu thẳm của bạn thì mình tin việc chia sẻ này… không phải điều vô ích.
Hôm nay mình bị “quấy rối”.
Đây không còn là việc mới lạ xảy ra với mình nữa.
Nhưng đây là lần đầu tiên mình chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này.
Vì mình thấy không việc gì mình không được chia sẻ về nó.
"Cat-calling", ý nghĩa chỉ hành động “quấy rối”, được định nghĩa bởi từ điển Merriam Webster. Hai biểu hiện phổ biến nhất của "cat-calling" là huýt sáo và hò hét bình phẩm, được xem là một dạng quấy rối tình dục đường phố và nạn nhân thường là nữ giới.
Tuy nhiên, trong bài viết này mình muốn khẳng định “cat-calling” không chỉ dừng lại ở những biểu hiện đó.
Bởi “cat-calling” trong thời đại hiện nay không đơn giản như vậy nữa, khi hành vi đó có thể được thực hiện bởi cả những người đã có học thức và địa vị xã hội nhất định, trong bất kể môi trường và không cố định ở một khoảng thời gian nào.

Mình đã trải qua điều gì mà phải đăng cả một bài viết dài như này?

Năm mình học lớp 6, mình bị 1 bạn nam động chạm vào vùng kín khi mình đang ở trong lớp chờ bố đón và mình không kháng cự được vì không còn bạn nào ở trường. Một bạn khác yêu cầu được sờ ngực mình trong giờ học. Và một tốp học sinh nam tò mò màu sắc quần lót của mình nên đã cùng nhau vạch váy mình.
Năm mình học lớp 9, bạn cùng bàn của mình “thủ d**” và gọi mình quay ra nhìn ngay trong tiết học. Bạn ấy cũng gửi tin nhắn có hình ảnh bộ phận sinh dục của bạn cho mình. Một hôm khác mình đi học về nhà, một người lạ đi qua và nói với mình “Lớp 9 mà ngực em to thế”.
Năm mình học lớp 10, bạn cùng tòa nhà chung cư của mình “thủ d**” khi họ bám theo mình lên nhà. Cũng là một ngày đi học về nhà khác, một người đàn ông đi qua và huých khuỷu tay của họ vào ngực mình.
Năm mình học lớp 12, người yêu của bạn nữ mình chơi cùng yêu cầu mình quan hệ với họ và đe dọa tống tiền mình.
Và bây giờ, năm mình học năm 3 đại học, mình đến công ty bố mình thực tập và nghe được những lời nói như “Ô thế em giờ phải gọi anh Bân là bố Bân à?”, “Nay run tay quá chắc là do được ngồi cạnh bố vợ”, những câu nói được cất lên từ vòm họng của những người đàn ông có học thức, địa vị xã hội và hơn hết là đã có tuổi, có vợ con. Có thể đối với họ là một lời đùa vui, mình thì chỉ thấy đó là hành động thiếu tôn trọng không chỉ với phụ nữ, với con gái của đồng nghiệp mà còn với bản thân họ và gia đình họ.
Nguồn: Change.org
Nguồn: Change.org

Trong tất cả những lần trên, trang phục mình mặc là đồng phục và đồ công sở.

Mình sẽ không dựa vào “tâm lý nạn nhân” để giải thích cho việc vì sao mình liên tục gặp phải những điều như vậy. Vì chính mình cũng không thể lường trước được mọi trường hợp và không bao giờ mong muốn những điều trên xảy ra.
Mình đã vượt qua nó bằng cách: nói cho bố mẹ, thầy cô biết và cả sự can thiệp của pháp luật. Nhưng phần đông mọi người lựa chọn tin rằng những bạn nam đó rất ngoan, không thể làm hành vi đó, chắc mình cũng phải như nào nên bạn ấy mới muốn làm vậy với mình?
Một sự thật mình thấy ở Việt Nam đó là không ít người cảm thấy "cat-calling" không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng và xem nhẹ nó. Họ cho rằng hành động chỉ mang tính trêu đùa, chọc ghẹo, KHÔNG GÂY BẤT KÌ TỔN THƯƠNG NÀO LÊN CƠ THỂ NẠN NHÂN.
Và chỉ như vậy thôi, ranh giới giữa quấy rối và tán dương dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết, cho đến khi không ai nhận ra rằng đó là “quấy rối” bởi vì bạn đẹp nên mới “được khen theo cách của họ”, bạn phải cảm thấy vinh hạnh khi "được khen như vậy". Những lời bình phẩm thiếu lịch sự chẳng biết từ khi nào trở thành một tiêu chuẩn để "công nhận vẻ đẹp". Nói cách khác, “cat-calling” là hành vi sai trái đang được xã hội ngầm chấp nhận một cách rộng rãi.

Tóm lại, “cat-calling” không bao giờ là thước đo của phụ nữ.

Theo khảo sát ActionAid Việt Nam kết hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) thực hiện năm 2018, 87% phụ nữ và trẻ em tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh từng là nạn nhân của "cat-calling". Con số đủ để thấy “cat-calling” vẫn còn bị xem nhẹ trong một xã hội “văn minh” và nó sẽ không ngừng tiếp diễn.
Nếu bạn đã từng là nạn nhân bị quấy rối và trải qua những câu chuyện giống mình thì mình muốn bạn hiểu: Nạn nhân bị “cat-calling” không phải là người cần thay đổi để có cảm giác an toàn hơn hay hạn chế nguy cơ bị quấy rối. Bởi không có sự thay đổi nào là đủ để ngăn cản hành vi này ngoài thay đổi về nhận thức, quan điểm và hành vi của cả cộng đồng.

“CAT-CALLING” KHÔNG CHỪA MỘT AI CẢ.

Đừng bỏ qua nó.
Đừng xem nó là điều bình thường.
Dung túng cho hành vi đó kể cả khi có cơ hội lên tiếng sẽ không khác nào bạn đồng tình với hành vi đấy.
Một nghiên cứu của tờ Silver News đã chỉ ra rằng "cat-calling" có thể gây ra ám ảnh lâu dài, tệ hơn là dẫn đến một số bệnh tâm lý như chứng sợ đám đông, cách ly xã hội, nỗi lo về xâm hại, không thể tin tưởng và chia sẻ với bất kì ai, hay hành hạ, chán ghét cơ thể của bản thân.
Mình đã trải qua cảm giác đó.
Nên mình không muốn ai phải trải qua điều tương tự.
Sẽ có người cho rằng mình "phản ứng thái quá" hoặc “nhạy cảm quá mức”.
Mình không quan tâm những quan điểm đó.
Mình sẽ vẫn đăng bài viết này.
Vì chỉ khi họ trải qua, họ sẽ hiểu.
Khi con cái họ trải qua, họ sẽ hiểu.
Bởi vì bây giờ, họ chưa hiểu.
Nên họ hoàn toàn có thể bất đồng quan điểm với mình.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc hết bài viết của mình nhé! ❤️