#10. Một đêm say (1)
Lão đẩy cửa bước vào quán thì đã thấy Bảo đang ngồi ở vị trí quen thuộc ngay quầy bar đang vẫy tay chào mình. Lão cũng chào lại cậu,...
Lão đẩy cửa bước vào quán thì đã thấy Bảo đang ngồi ở vị trí quen thuộc ngay quầy bar đang vẫy tay chào mình. Lão cũng chào lại cậu, rồi cũng ngồi vào vị trí quen thuộc của mình: một cái bàn kê ở góc phòng, ở cái ghế hướng ra cửa, nơi chỉ cần đưa mắt một chút là có thể bao quát toàn bộ cái quán. Cái quán cà phê hai bốn giờ này là nơi lão thường ghé đến vào ban khuya, đặc biệt là sau những cuộc bù khú như đêm nay. Ban ngày thì quán đông, nhưng ban đêm thì hầu như chỉ có khách quen, tạo nên một cộng đồng nho nhỏ thoải mái dễ chịu.
Đồng hồ điểm mười giờ lúc ly cappuccino được Chủ Quán mang ra cho lão. Mùi cà phê ấm áp làm lão nguôi cơn buồn nôn đang ngấp nghé nãy giờ ở cuống họng. Ban nãy khi con bé cấp dưới bảo rằng nó ghen tị với lão, kèm theo lời than thở rằng không biết khi nào nó mới được thảnh thơi vô lo như lão ngày tháng tới đây, thì lão cũng nghe thấy khoan khoái trong lòng không ít. Ừ, đã làm việc cả đời rồi, giờ đến lúc nghỉ ngơi tận hưởng thôi. Lão sẽ tha hồ mà làm những chuyện mà trước giờ không có thời gian làm. Lão sẽ tập thể dục nhé, cái bụng cũng đã to lắm rồi. Rồi sẽ đi du lịch đó đây, sẽ làm vườn, sẽ viết một cuốn sách nữa. Cái món viết sách ấy, ngày xưa lão cũng ghiền dữ lắm, cứ mơ có ngày mình được như Harper Lee, viết một cuốn sách thôi nhưng đó phải là cuốn để đời. Lão chợt nhớ đến những người bạn ngày xưa đã cùng mình chia sẻ cái ước mơ đó trong trường Văn Khoa. Chà, cũng phải đến hơn bốn chục năm rồi nhỉ.
Lão nhấp thêm một ngụm, thấy tách cà phê đã gần cạn. Lão vẫn chưa muốn về dù biết bản thân đã không còn ở cái tuổi có thể ngồi thâu đêm la cà hàng quán. Thức quá mười hai giờ đêm là thể nào sáng hôm sau lão cũng sẽ tỉnh dậy tận trưa với cái xác ê ẩm, cả ngày hôm sau đó sẽ cứ lờ đờ không được việc gì như cái lần đi công tác ở Đức năm ngoái. Nhưng lúc này lão thèm hơi người quá thể. Vợ lão lại đi chơi với hội chị em từ hôm qua, giờ mà về thì chỉ còn một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Nhưng căn nhà vắng lặng như thế này, lão hầu như không chịu nổi. Lão là kiểu người mà cái tôi chỉ rực rỡ giữa đám đông, khi tiếng nói của lão được nghe, khi hành động của lão được dõi theo bởi một người khác. Ngày trước lão đọc qua một nghiên cứu tâm lý cho rằng người ta sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính họ khi ở cùng một người khác, vận vào bản thân thấy đúng vô cùng. Mấy năm gần đây, sau khi thằng con dọn ra ở riêng, vợ lão đã tuyên bố rằng việc nhà bây giờ sẽ chia ra mà làm, và mụ sẽ không nấu cơm hàng ngày nữa. Có vẻ mụ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, và lão thì cũng chẳng buồn cản mụ. Không hiểu sao vào thời điểm mụ nói câu đó, lão lại thấy nó không chỉ giải thoát cho vợ lão, mà còn cho cả bản thân nữa.
Từ ngày đó, hình như vợ lão còn ra ngoài nhiều hơn lão. Mụ vẫn dọn dẹp nhà cửa tươm tất, nhưng hai người đã chẳng còn nói được câu chuyện nào ra hồn nữa. Lão cũng không lấy đó làm buồn phiền, vì với lão việc này cũng chẳng phải quá bất ngờ. Lão cũng không trách vợ mình. Nhưng trong thâm tâm lão không khỏi cảm thấy trống trải. Một người hễ ra đường là trở thành tâm điểm của đám đông như lão, nhưng về đến nhà lại cảm giác như mình là người vô hình, dĩ nhiên là không thể dễ chịu với tình hình như vậy. Đứa con trai lão thì hầu như chỉ nói chuyện với mẹ nó, từ ngày nó dọn ra ở riêng, chỉ có lão gọi cho nó lúc đã ngà say, chứ nó chưa một lần chủ động gọi điện cho lão. Lão thở dài, tự nhiên cảm thấy những ngày không tới công ty sắp tới sẽ là những ngày dài. Qua cuối tuần này, lão còn làm việc đến thứ tư tuần sau nữa, sau đó thì chắc rằng cũng không thể tùy tiện mà đến sở làm mà quấy rầy người ta nữa.
Ly cà phê đã cạn, lão gom lấy tinh thần ra quầy tính tiền, mua thêm một cái bánh mousse để dành cho bữa sáng cuối tuần ngày mai. Quán có món mousse làm từ dâu tằm mà lão rất thích, dùng cái thứ mứt dâu tằm lão yêu thích từ hồi còn là sinh viên. Thứ mứt này của quán nghe bảo do Chủ Quán tự tay làm. Quả dâu tằm của quán lão đã được thấy lấy ra từ cái thẩu thủy tinh vài lần, quả mọng vẫn còn nguyên căn mây mẩy lên, mà mùi thơm dìu dịu của dâu tằm vẫn giữ được, lượng đường lại rất vừa vặn mà không át đi cái ý tươi mát nhã nhặn của dâu tằm. Thường tuần nào lão cũng sẽ đến quán ăn một cái, không đến uống nước thì cũng tạt ngang mà mua về, cũng đã thành một thói quen.
Nghĩ đến cái hương vị thơm ngon của món mousse trong tay làm tinh thần lão có vui vẻ lên một chút, thành ra quyết định đi bộ từ quán về nhà mà không gọi xe. Cái quán cách nhà lão tầm một cây số, lão đã thuộc nằm lòng vị trí của từng ngôi nhà, cửa tiệm ở khu này. Trường cấp một, cấp hai, cấp ba ở gần nhà lão đã đành, đến trường đại họ của lão cũng chỉ cách nhà có đúng một dãy phố, vậy nên cuộc đời đi học của lão hầu như toàn là đi bộ đến trường, đi đến mức thời đó lão thuộc từng gốc cây, nhớ từng viên đá lót đường bị vỡ. Đi ngang qua số 10 Đinh Tiên Hoàng, lão không khỏi đưa mắt nhìn qua ngôi trường mình đã học ngày trước. Chẳng còn dấu vết gì nữa, những dấu vết ngày cũ giờ đã bị tẩy xóa sạch sẽ, cũng như những ngày tháng mà lão chẳng còn có thể nhớ gì nhiều đến, chỉ hiểu trong lòng rằng đó là những ngày tháng tươi đẹp bậc nhất trong cuộc đời mình. Nhìn qua đối diện tòa nhà, bên kìa đường là một cửa hàng tiện lợi sáng rực rỡ, dễ dàng thấy được không ít sinh viên nam nữ đang ngồi hoặc đang cặm cụi đọc đọc viết viết, hoặc đang chuyện trò sôi nổi với nhau. Lão tự nhiên thấy hoài niệm quá, bất giác ngồi xuống băng ghế ở trạm chờ xe buýt ngay gần đó mà ngắm cái không khí tuổi trẻ quá chừng sôi nổi kia. Cửa hàng tiện lợi tỏa ánh đèn nê on giữa các cửa hàng đều đã xuống đèn hiện lên có phần siêu thực, như một ốc đảo ánh sáng hiện lên giữa một hoang mạc nơi bóng đên ngự trị.
Lão tự nhiên thấy hơi xúc động. Gió mát thổi hiu hiu cùng hơi men lại kéo đến khiến lão thấy đầu mình như nhẹ bỗng đi, ánh đèn trước mắt cũng nhòe dần. Lão dần tựa đầu vào tấm bảng quảng cáo của một phòng khám thẩm mỹ phía sau, nơi một cô hoa hậu đang mỉm cười chuyên nghiệp bên dòng chữ “Còn trẻ trung là còn cơ hội”, mà thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất