Tôi nhận ra là từ nhỏ mình không có hình mẫu lý tưởng nào khi lớn lên.
Bạn có nhớ cái vụ bốc đồ khi đầy năm không? Lúc đó tôi bốc được cây bút. Mẹ tôi bảo lớn lên tôi sẽ là một người làm việc với con chữ. Mẹ tôi nghĩ nếu làm việc này khi lớn lên, tôi sẽ nghèo lắm.
Khi tôi vào trung học, bố mẹ định hướng cho tôi trở thành dược sĩ và bảo, tương lai như thế sẽ ổn định. Bố mẹ tôi sẽ không còn lo lắng cho tôi khi tôi trở thành một dược sĩ. Suy nghĩ của bố mẹ tôi lớn đến mức, người mà bố mẹ muốn tôi trở thành cũng chính là người mà tôi muốn trở thành. Thành thử, khi tôi rớt đại học Y dược, tôi cũng không biết mình sẽ trở thành gì tiếp theo. Nhưng rồi sau đó, tôi biết, mình trở thành sự thất vọng của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng không khác tôi là mấy. Họ lo lắng nhiều vì cũng không biết tôi sẽ trở thành ai. Mãi đến khi gần 30, tôi mới mù mờ biết mình muốn trở thành ai. Tôi lựa chọn trở thành một người làm việc cùng con chữ y như lời tiên đoán lúc 1 tuổi của mình.
Tôi nghĩ, việc muốn trở thành ai đó khi lớn lên là một việc tốt. Ít nhất, trong một khoảng hỗn loạn thì biết mình muốn gì sẽ như mỏ neo, giúp chúng ta đứng lại và nhìn xem mình muốn gì. Nếu không có thì cũng không sao. Tôi nghĩ cứ đi về phía trước, nhìn thấy đường thì cũng thấy được người muốn trở thành khi tuổi lớn hơn. 
Thế cũng là lớn lên mà. 
KKC