Đây là cái bìa sách^^
Đây là cái bìa sách^^
Sự hình thành của người tiêu dùng
Có lẽ lý do mà chúng ta bám víu vào sự giàu có của mình không phải vì nó thực sự mang lại lợi ích cho chúng ta hay hành tinh này mà vì mối quan hệ giữa chúng ta và tiền. Tiền giờ đây đã trở thành một màn hình tivi nơi cuộc sống của được phóng chiếu qua đó. Chúng ta đặt hi vọng thực hiện những ước mơ của mình, xoa dịu nỗi sợ hãi, nỗi đau và nâng tầm con người vào tiền. Trên thực tế, con người hiện đại dùng tiền để giải quyết hầu hết các vấn đề trong cuộc sống, các nhu cầu, mong muốn và khát khao của mình. Chúng ta mua mọi thứ từ hy vọng đến hạnh phúc. Thay vì thực sự sống một cuộc đời, chúng ta tiêu thụ nó.
Người dân ở các quốc gia công nghiệp từng được gọi là "công dân". Bây giờ chúng ta được gọi là "người tiêu dùng"—theo định nghĩa của từ điển về từ "người tiêu dùng", đây là những người “lãng phí, phá hủy và làm cạn kiệt tài nguyên". Tuy nhiên, chủ nghĩa tiêu dùng chỉ là một phát minh của thế kỷ 20 của xã hội công nghiệp, được tạo ra để khuyến khích người dân mua sắm nhiều hàng hóa hơn làm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Vào đầu những năm 1920, khi cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu đạt được nhiều thành công, một thực trạng kỳ lạ đã xuất hiện. Công suất của máy móc cao đến mức có thể giúp tạo ra lượng sản phẩm sản phẩm vượt xa nhu cầu của con người lúc bấy giờ, các hoạt động kinh tế bắt đầu chậm lại. Một cách trực giác, nhận ra những gì mình đang sở hữu là đủ, công nhân Mỹ đã yêu cầu giảm giờ làm để có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho việc tận hưởng thành quả lao động. Tuy nhiên, hai nhóm trong xã hội Mỹ đã lên tiếng báo động trước xu hướng này. Nhóm đầu tiên, những người theo đạo Tinh lành với niềm tin vào lao động cho rằng "bàn tay nhàn rỗi sẽ làm công việc của ma quỷ". Họ coi sự nhàn hạ là suy đồi, dẫn con người tới sự lười biếng và những tội lỗi khác trong bảy đại tội. Nhóm còn lại là các doanh nghiệp. Nhu cầu giảm đối với các sản phẩm từ nhà máy sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Người lao động không còn nhu cầu để mua hàng hóa và dịch vụ mới (như xe hơi, thuốc, đồ gia dụng và giải trí) như họ đã từng làm với các nhu cầu cơ bản (như thực phẩm, quần áo và chỗ ở).
Tuy nhiên, thay vì coi sự chậm lại của tăng trưởng là dấu hiệu của việc đạt độ chín của nền văn minh, nó được coi là dấu hiệu của trì trệ và cái chết của năng suất. Cần có các thị trường mới để tiêu thụ lượng hàng hóa dồi dào được tạo từ việc mở rộng sản xuất, tận dụng được tốc độ sản xuất và độ chính xác cao của máy móc, để duy trì lợi nhuận ổn định cho các doanh nghiệp. Và đây là sự sáng tạo thiên tài: thị trường mới này chính là những người dân hiện tại, nhưng họ sẽ được giáo dục để không chỉ muốn những gì họ cần mà cả những thứ họ không cần. Khái niệm "mức sống" hay “chất lượng sống” được ra đời. Cả một ngành nghệ thuật, khoa học và công nghiệp mới mang tên “marketing” được sinh ra để thuyết phục người Mỹ rằng họ đang làm việc để nâng cao mức sống thay vì chỉ để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Năm 1929, Ủy ban Herbert Hoover (“Ủy ban Hoover”) về Các Thay đổi Kinh tế Gần đây đã công bố báo cáo tiến độ về chiến lược mới (và rất đáng được hoan nghênh) này:
Cuộc khảo sát đã chứng minh một cách thuyết phục về tính đúng đắn của một niềm tin phổ biến, rằng mong muốn là vô tận; một mong muốn được thỏa mãn sẽ dẫn tới một mong muốn khác. Điều này dẫn tới một kết luận về mặt kinh tế là chúng ta có một thị trường vô hạn phía trước; những mong muốn mới sẽ liên tục mở đường vô tận cho những mong muốn mới hơn, với tốc độ mà chúng được thỏa mãn… Chúng ta có thuận lợi và động lực lớn cho sự phát triển.
Giải trí thay vì là hoạt động thư giãn, nó đã được chuyển thành một cơ hội để tăng mức tiêu dùng—thậm chí chuyển thành sự tiêu dùng chính hoạt động giải trí (như các kỳ nghỉ vậy). Henry Ford cũng ủng hộ với quan điểm này và đưa ra các luận điểm sau:
Khi mọi người làm việc ít đi, họ mua sắm nhiều hơn… kinh doanh là sự trao đổi hàng hóa. Hàng hóa chỉ được mua khi chúng giúp đáp ứng nhu cầu. Nhu cầu chỉ chỉ phát sinh khi chúng được cảm nhận. Phần lớn, nhu cầu được nhận ra trong thời giờ rảnh rỗi.
Ủy ban Hoover cũng nhất trí với quan điểm trên. Thời gian rảnh thực chất không phải là thời gian thư giãn, mà là một khoảng trống cần lấp đầy bằng nhu cầu mới (và ngược lại, người lao động sẽ phải làm việc nhiều hơn để kiếm tiền chi trả). Bằng cách nào đó, giải pháp “người tiêu dùng” đã làm hài lòng cả những người theo chủ nghĩa khoái lạc công nghiệp muốn đạt được một thiên đường vật chất và những người nhóm Thanh giáo, những người lo sợ rằng thời gian rảnh rỗi sẽ dẫn đến tội lỗi. Trên thực tế, chủ nghĩa tiêu dùng mới đã thúc đẩy tất cả các tội lỗi chết người (dâm đãng, tham lam, háu ăn, kiêu ngạo, đố kỵ) ngoại trừ có lẽ là giận dữ và lười biếng.
Chủ nghĩa tiêu dùng chỉ bị kìm hãm đôi chút bởi cuộc Đại suy thoái, và đã trở đầy mạnh mẽ sau Thế chiến II. Năm 1955, nhà phân tích bán lẻ người Mỹ Victor Lebow nhận xét:
Nền kinh tế năng suất cao của chúng tôi… đòi hỏi chúng ta phải biến việc tiêu dùng thành cách sống của mình, phải biến việc mua sắm và sử dụng hàng hóa thành những nghi lễ, phải tìm kiếm sự thỏa mãn tinh thần, sự thỏa mãn cái tôi trong việc tiêu dùng, v.v. Chúng ta cần những thứ bị tiêu thụ, sử dụng, làm hao mòn, thay thế và loại bỏ với tốc độ ngày càng tăng.
Và thế là cuộc đua không hồi kết đã ra đời, dẫn đến sự lựa chọn đầy đau đớn để có thể cân bằng giữa việc làm việc nhiều hơn để mua sắm xa xỉ và có đủ thời gian rảnh rỗi để có thể tận hưởng chúng. Ngày nay, điều này càng trở cấp thiết hơn bao giờ hết: khi sự hiện diện của Internet và điện thoại thông minh, chúng ta có thể là người tiêu dùng bất cứ khi nào, và ở bất kỳ đâu. Khoảng cách khi một mong muốn mua sắm được hình thành cho tới lúc hàng hóa được giao tận tay chỉ vài thao tác vuốt, chạm, hoặc nhấn chuột. Những gì trước đây là đặc quyền chỉ dành cho một nhóm nhỏ giờ đây đã trở thành một quyền lợi bình thường của số đông. Ban đầu, trong sự hứng khởi của làn sóng người tiêu dùng đầu tiên, chúng ta đã học cách bảo vệ quyền lợi của mình, đấu tranh chống lại các doanh nghiệp thiếu đạo đức. Tuy nhiên, theo thời gian, khái niệm "quyền" của người tiêu dùng đã thay đổi và mang một ý nghĩa khác...
-----------------------
Lời bạt:
Nâng cao “mức sống” hay “chất lượng sống” là điều đáng làm, nhưng cách mà chúng ta làm với có nên giống như một cuộc đua để vượt lên trên người khác hay ít nhất là không thua kém những người xung quanh hơn là thực sự tận hưởng những mặt tốt của một chất lượng sống này cao hơn?
Chúng ta có nhiều danh tính và người tiêu dùng là một trong số đó và cũng là thứ có thể thay đổi được. Còn thay đổi danh tính bằng cách nào ư? Ha ha, hãy bước những bước nhỏ, hay sử dụng thói quen và cuốn sách hữu ích là "thói quen nguyên tử". Bạn hãy đọc thử nó nhé!
-----------------------
Lời nhắn nhủ:
Vì tác phẩm này quá hay nhưng chưa có nhà xuất bản nào mua bản quyền và phát hành bằng tiếng Việt, nên mình đã dịch cuốn sách này để chia sẻ với các bạn đọc là người Việt. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tác giả và nhà xuất bản bằng cách mua một bản ebook tiếng Anh của cuốn sách. Việc này có thể dễ dàng thực hiện qua Google Play Books (link: https://play.google.com/store/books/details/Your_Money_or_Your_Life_9_Steps_to_Transforming_Yo?id=AxxD2jUMB0MC&hl=vi&gl=US) hoặc đặt mua bản in tiếng Anh tại Việt Nam. Mình đã mua một phiên bản của cuốn sách này và nếu bạn thấy nó thú vị mong các bạn cũng làm vậy để ủng hộ tác giả.
Bạn có thể tìm đến với series này của mình tại đây: https://spiderum.com/series/Nemo1810/Tien-cua-ban-hay-Cuoc-cua-ban-j42Bw8CmZ732