1 vài câu chuyện khiến mình suy nghĩ
Mình chắc bị bệnh nghĩ nhiều rồi nên mình viết bài này mục đích chính là giải tỏa và đưa ra 1 vài góc nhìn của cá nhân thôi 1. Nhắn...
Mình chắc bị bệnh nghĩ nhiều rồi nên mình viết bài này mục đích chính là giải tỏa và đưa ra 1 vài góc nhìn của cá nhân thôi
1. Nhắn tin cụt lủn
Mình gặp rất nhiều người nhắn tin kiểu "Hello", "Hi", "Alo", "Chào bạn", "Bạn ơi", "Mày ơi",...Hoặc thả 1 cái icon nào đó và sau đó là chấm hết.
Họ chờ mình phản hồi xong mới nói nội dung tiếp theo. Mình cảm thấy khó chịu với mấy người này, cảm giác rất mất thời gian.
Đã thế, nếu họ đang cần nhờ mình giúp hoặc muốn lợi dụng thì thường sẽ hỏi thăm, vòng vo 1 lúc mới vào chủ đề chính. Lại càng mất thời gian hơn
=> Tốt nhất nên tránh xa mấy người này
2. Cấm trẻ nhỏ cầm điện thoại
Có lần, mình ăn cơm bên nhà ngoại. Thấy 2 đứa cháu và 1 đứa em vừa cầm điện thoại vừa chờ mẹ chúng nó nó đút ăn vào mồm. Mình rất khó chịu nên có ra tịch thu của đứa cháu. Ai ngờ cả nhà hơn chục người đều chửi mình, bảo để yên cho xong bữa cơm, không muốn ồn ào,...bla bla. Chẳng nhẽ mình làm sai? Mình thấy thật nực cười. Hồi trước, đứa nhóc nào vào quán net mà bị tóm được là bị ăn đập sấp mặt. Đằng này điện thoại còn độc hại hơn rất nhiều thì lại không cấm. Đa số đều lấy cớ kiểu như thời nay không cấm được, cấm là chúng nó gào khóc, đập phá,...bla bla Có ai thấy giờ bọn trẻ càng ngày học nói chậm không? Mình có 2 đứa cháu ruột. Chị gái 4 tuổi nói chưa sõi, đứa em trai 3 tuổi còn phải cho đi học can thiệp, ai cũng gọi là mẹ, đếm từ 1 đến 10 chưa được. Mình khá khó chịu với cách chiều con của em gái mình, nói và nhắc nhở nó liên tục cũng không thèm nghe. Đã hết sức. Ít nhất mấy đứa nhóc vào nhà mình là bị mình cấm tiệt dùng điện thoại rồi
1 lần khác mình đi cắt tóc, đứa con của chủ tiệm chắc tầm 10-11 tuổi gì đó và đang cầm điện thoại xem "tiểu thuyết tiên hiệp đô thị với cái giọng máy móc đều đều + mấy cái hình đơn giản minh họa không thể đơn giản hơn". Thề chứ. Thằng nhóc này nó đọc truyện tranh hoặc chơi game còn tốt hơn xem cái thứ rác rưởi này. Mình hơi bao đồng nên có nói góc nhìn của mình với anh chủ tiệm và anh ấy bảo cũng bó tay. Haizz
Mình vẫn nhớ 1 câu chuyện được nghe từ kênh dưới này (ở #2 Sáng Chủ Nhật, đoạn 8:20). Khi bạn chủ kênh có cuộc nói chuyện với bé hàng xóm và hỏi rằng "Có 1 truyện được chuyển thể thành phim ý thì con sẽ đọc truyện trước hay xem phim trước". Bé ấy bảo là "Đọc truyện trước chứ ạ, xem phim trước còn gì là thú vị nữa. Khi mình đọc truyện giống như mình vẽ 1 bức tranh. Còn khi mình xem phim là bức tranh đó được tô màu". Quá giỏi. Đến tận lớp 11, mình mới nhận ra được điều này. Ví dụ với bộ Harry Potter chẳng hạn, bạn xem phim trước đó rồi hoặc đã thấy các hình ảnh minh họa thì khi đọc truyện, các hình ảnh đấy sẽ được gán vào trong nội dung câu chuyện bạn đọc. Bạn sẽ không còn phải tốn công sức để tự xây dựng, tưởng tượng ra thế giới của riêng mình nữa. Điều này đôi khi khiến mình thấy khá đáng tiếc
3. Bỗng nhiên nhiều người hỏi mình cách chạy quảng cáo, bán hàng
Chỉ trong 1 tuần, có 4 người có liên hệ với mình
người thứ nhất nhắn tin hỏi về cách chạy quảng cáo
người thứ hai gọi điện hỏi về cách chạy quảng cáo trên facebook
người thứ ba nhắn tin hỏi về cách xây kênh bán hàng tiktok
người thứ tư nhắn tin trước bảo mình khi nào rảnh thì gọi điện lại có chuyện cần hỏi. Rồi mình gọi lại, người ấy hỏi mình nghĩ sao về kênh bán hàng tiktok, đưa ra 1 chút tư vấn cho anh ấy
Với 3 người đầu tiên, câu trả lời của mình đều là "em không biết". Người thứ 4 thì mình có trao đổi, đưa ra góc nhìn và chia sẻ 1 vài nguồn thông tin mình biết để anh ấy tìm hiểu, tự đưa ra quyết định
Mình nhận ra trong vô thức, mình đã trả lời dựa trên hành vi cũng như "lịch sử trong quá khứ" mà mình biết về họ để đưa ra câu trả lời.
Cách hỏi và nội dung câu hỏi đúng là quan trọng thật.
Ngoài ra, đúng là thỉnh thoảng mình có được nhờ nhưng chủ yếu là hỏi về điện thoại, máy tính nhiều hơn. Bỗng dưng 1 tuần có tới 4 người hỏi về mấy chủ đề này khiến mình cảm thấy hơi sai sai. Có điều gì mà mình không biết không nhỉ?
4. Bạo lực học đường, mấy giáo viên cùi bắp, giáo dục thành dịch vụ
Chẳng là gần đây nghe đứa cháu gái tâm sự. Nó mới vào lớp 10. Tạch nguyện vọng nên bố mẹ nó cho đi học ở trường Ngô Gia Tự - Hà Đông.
Nó kể thầy chủ nhiệm kỳ thị nó, đôi khi đạp đấm vào đùi bắp tay nó gây thâm tím. Có lần đi quân sự, phòng con gái mà các thầy đạp cửa vào để ngó quanh. Xong 2 thầy vả nhau trước mặt 1 đám học sinh. Cấm đoán đủ kiểu, né tránh trách nhiệm. Tiền học mỗi tháng khá chát rồi. Nghỉ học, không đủ điểm học lại thì tốn thêm 1 mớ tiền. Rồi nó bảo giờ môn toán có 2 kiểu dạy gì đó. Nếu học kiểu của của 1 giáo viên nào đó thì gần như phải theo đến cùng vì chưa chắc giáo viên khác dạy cùng kiểu học này. Chưa tính đến tốc độ học chương trình có hợp không nữa. Rồi nó lại nói xấu bà đang dạy học thêm toán của nó. Ham tiền, to mồm,...1 phút đi muộn phạt 5 nghìn. Nó bảo gần đây tổng lại nó bị phạt tới 200k. Cho mình xem facebook của bà giáo viên đó thì đúng thật là ngu éo thể tin được. Đăng cái bài tuyển học sinh là "Mới mở lớp, cô cần tuyển các em mất gốc và đam mê học Toán..."???? Giáo viên toán cấp 3 mà ngu thế này thì chịu rồi. Mình tin tưởng khoảng 85% vào các câu chuyện này của nó. Mình hỏi là "mày có nói cho bố mẹ mày biết về mấy vụ này không?". Nó bảo "Bố không quan tâm, để nó tự chịu trách nhiệm còn mẹ thì đồng tình với cách hành xử của giáo viên". Ờ. Với hiểu biết của mình với bố mẹ nó thì đúng hành xử như vậy. Khá đáng thất vọng. Mình có tư vấn là nếu trường tệ thế này là mày đi học bổ túc, đến lớp ngồi chơi về nhà tự học hoặc đi học trường nghề cho lành. Mình có giới thiệu thêm 1 vài giáo viên ngày xưa dạy mình rất chất lượng cho nó nữa. Cũng chẳng biết giúp được gì thêm. Haizz
Đứa bạn thân mình là giáo viên chủ nhiệm cấp 1, nó suốt ngày kêu bận. 6 lần hẹn nhau gần nhất thì 4 lần vắng mặt. 1 lần thì ăn gần xong mới tới. 1 lần thì gấp gáp ăn xong là về. Nào là tổ chức hội chợ xuân, tập dượt văn nghệ, chuẩn bị hội thao, chuẩn bị mấy cái xét duyệt gì đó, tham gia diễn tập, giữa tết phải đi trực ca,... nghe nó than thở suốt, kể thêm 1 vài vụ phốt, đôi khi gặp mặt bọn mình là phụ huynh gọi đến là lại phải ra ngoài chém gió thảo mai 1 lúc. Mình tự hỏi giáo viên nhiều công việc tạp nham vậy thì thời gian đâu để phát triển nghiệp vụ? Hoặc đơn giản giáo viên không đủ kỹ năng quản lý thời gian, công việc của bản thân? Không tách biệt được cuộc sống cá nhân với công việc? Xong kiểu nhiều giáo viên có tư tưởng truyền thống (cá nhân mình thấy đó là cổ hủ). Nào là rất tin vào mấy cái mẹo, cho con nghe âm thanh trắng, nghe nhạc cổ điển các thứ, đôi khi giọng điệu chê bai học sinh, mắng nhiếc mấy đứa nhóc không thông minh, khó có thể phát triển, rồi còn quyết tâm phải có con trai, không có thì chuẩn bị đi cấy,...bla bla Tính ra cả quãng thời gian mình đi học, mình không có thiện cảm với giáo viên cho lắm. Số giáo viên ở mức thật sự tốt, ít thiên kiến chắc chỉ khoảng 10-15% chủ yếu là ở các giáo viên già, có nhiều kinh nghiệm
5. Huyền học, trung dung, nho giáo, đạo giáo, thuyết âm mưu, thuận theo tự nhiên cực đoan
Thề chứ, nói chuyện với mấy ông này mệt thật sự. Thằng bạn nối khố, tấm gương mà các phụ huynh trong làng thường xuyên lấy ra để so sánh. Bề ngoài là 1 thằng đẹp trai, nói chuyện với ai cũng được, đam mê thể thao, học giỏi, nghề nghiệp tốt, tự nấu ăn, thích ngồi nhâm nhi trà,...Đó là bề ngoài thôi. Gặp 1 số cạ (như mình) là nó bắt đầu chém gió, thỉnh thoảng gửi cho mấy cái link, clip, ảnh nghe ảo ma lắm. Và nói mấy câu như "được ý quên lời", "đồng thinh tương ứng, đồng ý tương câu",... thêm mấy câu rất theo kiểu không đúng không sai không tuyệt đối, ngắn cũn cỡn, khó hiểu và đôi khi chỉ thả mỗi nút like hoặc cười haha
Ví dụ: nó rất đam mê chạy bộ nên mình có trêu là chắc về sau kiếm vợ cũng thích chạy bộ nhỉ. Nó bảo không, vì cả 2 vợ chồng đều thích chạy thì ai chăm con
Năm rồi, nó chạy nhiều quá bị đau thần kinh tọa, nó bảo đang chữa theo phương pháp đông y và châm cứu gì đấy. Mình không tin vào mấy cái này lắm nên có chia sẻ quan điểm. Chắc nó cũng không nghe theo đâu. Gần đây, hỏi thăm lại thì nó bảo đang để tự khỏi tự nhiên
Cá nhân mình cũng khá tin vào việc thuận theo tự nhiên nhưng không tới mức cực đoan như nó. Như đợt dịch covid, mình trước khi tiêm vắc xin có tìm hiểu để xem rủi ro thế nào và rồi vẫn quyết định tiêm. Còn nó thì nhất quyết không, thậm chí nó thuyết phục bố mẹ không tiêm luôn và bảo đây dịch covid này có thể là 1 cách chọn lọc tự nhiên, loại bỏ các thành phần yếu bla bla
Cái ông bố của đứa cháu mình phía trên cũng thuộc dạng này, gần đây gặp nhau có vác theo 1 vài cuốn sách gì đó của nho giáo. Bảo là mấy cái này tồn tại bao đời nay chắc là đúng đắn. Sao mình ghét cái tư tưởng này thế nhỉ, giống như chọn lọc tự nhiên. Kiểu cái gì tồn tại đến bây giờ đều là kẻ mạnh, đều là kẻ chiến thắng, đều là điều đúng đắn vậy hả. Nó dựa vào rất nhiều yếu tố đó mấy cha như là chiến thuật, sự may mắn, sự ứng biến, sự phù hợp ở thời đó nhưng chưa chắc phù hợp ở thời hiện đại,...Xong ông ấy lại ra cái bài kiểu "không nên cố thay đổi bản chất 1 con người" bla bla. Nếu nói trong bối cảnh khác thì có lẽ đúng nhưng ở trong bối cảnh ông ấy đang cố thuyết phục mình thay đổi 1 quyết định là sai bét rồi còn gì
Cảm tưởng mấy ông này có thể trở thành 1 nhà tri thức nhưng khó mà trở thành 1 người cải cách, kiến tạo được, Ít chính kiến, ba phải, né tránh xung đột
6. Kết
Bài viết này mình có đưa hơi nhiều quan điểm cá nhân vào nên rất mong nhận được quan điểm, phản hồi của các bạn. Cảm ơn rất nhiều
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất