Mình á, tuần này mình hơi bị chán với hơi bị tiêu cực, tại vì mình có cảm giác mình đang bước ra vùng an toàn của chính mình, nên mình sợ, mình còn lười nữa.
Mấy nay mình đang bận đi thu thập dữ liệu cho bài học, cảm thấy lý thuyết là thứ gì đó thật xa rời thực tế, con người cứ luyên thuyên lý thuyết bất tận luôn, mình được học là phải cập nhật kiến thức mới, nhưng thực tế thì để vận dụng lý thuyết có muôn vàn cách trở. Vì thế mình cảm thấy quá trời chán nán, ngay cả khi chuyện nhỏ trong đầu mình là cố trấn an bản thân là mình làm được, mình phải suy nghĩ chuyện này đơn giản thì nó mới đơn giản, đừng làm phức tạp nó lên,.. bla bla vậy đó, nhưng mình cũng chả thực hành được, à thật ra cũng có chút chút.
Mình buồn quá, mình ghé thăm bạn mình, người bạn mà bây giờ mãi mãi không còn bên cạnh mình. Rồi mình lại tự nhắc nhở bản thân, rằng không có chuyện gì trên cuộc đời này khó khăn hơn việc mang bạn quay về, là rằng không có chuyện gì khó khăn hơn việc rời xa người mình yêu thương. Vậy đó, mình lại thấy nhẹ nhõm, cố gắng vượt qua những chuyện mình đang gặp phải, rồi sẽ mọi chuyện cũng sẽ trôi qua hết đúng hem, bạn ơi..
Hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng mình thấy thật là thiếu vắng. Dù là trước giờ, đến ngày này cũng không có gì rình rang lắm, nhưng mình biết bạn vẫn ở đó, vẫn nhớ tới mình, 2 mình 1 đứa giả bộ giận, 1 đứa giả bộ khịa, rồi kết cuộc hỏi mình muốn gì bạn chiều theo. Làm sao mà bạn quên được cơ chớ đúng hem? Nhưng năm nay, chỉ có mình mắng bạn, còn bạn khịa gì mình chả nghe được.
Mình nhớ bạn quá