2 tuần hơn chắc chắn là không đủ cho 1 thằng ngại thay đổi (như tôi) làm quen và kết thân với Sài Gòn. Thật sự. Trong mắt tôi, Sài Gòn là bản nâng cấp của quê, về chất lượng thì chưa dám đảm bảo nhưng số lượng thì chắc chắn là ăn đứt, với tốc độ x1,5 so với quê kèm theo lượng diễn viên nhiều đến bội thực. Sài Gòn là xô bồ, là ngợp là nghẹt, và tôi đã luôn tin rằng là như vậy từ lúc chưa đặt chân lên thủ đô phương Nam này. Nhưng chả biết blame cho nó có đúng hay không với việc cảm giác tự tại - thứ tôi quý lắm và luôn tự tin có dư, tự nhiên bay biến, kể từ lúc bắt đầu hít những hơi thở đầu tiên của mảnh đất đầy nắng này. Tôi luôn tự cho rằng sẽ chẳng có bố con thằng dòng chảy nào có thể cuốn mình vào, tôi luôn tự cho rằng thằng này lúc nào cũng có cái ung dung riêng mặc kệ có cái gì đưa đẩy. Ấy vậy mà giờ hỏi tôi nghĩ gì khi nhắc đến 2 chữ 'thèm khát', 'tự tại' tự động nhảy số trong đầu. Tôi đói nó. Lí do cho cơn đói này thì tôi tìm quài chưa ra (chưa kết luận được là do Sài Gòn). Nhưng chết đói không phải là từ tôi sẽ dùng, vì không dùng được. Một chiều mây ngộn cuối mùa ướt, mây nhiều đến nỗi như muốn nuốt chửng tất cả, trời khẽ khàng trút xiên nốt những hột cuối cùng xót lại trước khi trở mình sang khô. Thoạt đầu tưởng mưa mây vì mưa như thằn lằn đái. Sau khúc dạo đầu êm ả, thác bắt đầu đổ. Hiên cửa sổ hẹp, thảng hoặc mưa ghé, đậu lại trên lá chậu kim tiền nhỏ lặng lẽ nép trong góc bậu cửa. Mặt đường lặng thinh, ngậm và nuốt từng giọt, như đang cố thưởng thức trọn vẹn, 1 cách sẽ sàng và bình tĩnh. Hương đất bắt đầu dậy. Xao xuyến, hoà quyện và toả đi, hương lấp đầy phòng tôi với mùi nhựa đường cháy nắng bỗng được tưới; mùi badan đỏ sũng nước; mùi khói xe cộ, thoảng và dễ tan đi; mùi sặc niềm vui của mấy đứa trẻ truồng trong hẻm... Thiếu điều ngửi được thêm cái ngai ngái của phân trâu phân chuồng nữa là tôi sẽ tưởng tôi đang dưới quê mất. Trầm ngâm nhìn, lắng tai nghe nhưng tôi không dám thở, chỉ sợ hương bay mất. Thoả mãn thị thính khứu, vị bắt đầu biểu tình. Sực nhớ bịch ngũ cốc mới được phụ huỳnh bồi dưỡng, tôi đi đun nước, quậy 1 cốc dặm thêm sữa đặc. Combo mưa-ấm siêu tốc như gắn với cấp 3 nội trú của tôi vậy, bắt gặp là thể nào cũng chẳng tránh khỏi flashback. Chiều nặng hạt ở Chuyên Bình Long là mì, là sữa ông thọ, là bất cứ cái đéo gì xơi với nước nóng. Mà ấm nước điện thì đéo được xài trong phòng, xài là ngó là canh, bởi vậy mới nhớ ghê lắm, vì lắm kỉ niệm. Nhâm nhâm nhi nhi, tôi múc từng muỗm, dì nó ngon dãi lúa sợ hết dãi lều. Nghe hạt bắt đầu ngớt dần, tôi quyết định bù phần âm lượng vừa bị mất đi ấy bằng chút giai điệu. Cozy evening là playlist, tôi cho rằng, là không bật vào lúc này thì lúc đéo nào bật nữa. Nhưng mà Pixel Neko với Nân bảo 'No', bù tiếng mưa thì 'Lộp độp' mới chuẩn (chuẩn thật). Tôi quen phải vừa nghe nhạc vừa làm gì đó, có vậy tôi mới hưởng hết được cái thú của nhạc, dễ ngâm mình trong đó, nên giờ mà ngồi yên tay chân không động đậy là không được. Được cái deadline đuổi tới mông rồi, không làm bài tập thì làm con mẹ gì. Hoá ra nó không (quá) chán như tôi tưởng, ngược lại có chút thú, vì lâu rồi tôi kh được viết tiếng Anh formally, mà hiện giờ có 3 cái mail in English đang chờ tôi. Hăng say tôi cầm bút, thật mừng khi quá trình diễn ra mượt như mỡ. Tích tắc là 2 bài. Mưa tạnh hẳn, phố vắng giờ lại ùa người. Thanh niên quần đùi ba lỗ chăng lưới đá cầu hét hò hót gáy đủ cả; ông già bà già lom khom chổi xương tông lào lẹp bẹp quét nước quét lá; nít mũi lỏ nghịch nước thả thuyền; xe đạp đèo theo những mùi, cái mùi của khói nướng, cái mùi của dầu chiên, cái mùi của tiếng rao ngân, vắt vẻo. Xếp bàn gác bút, tôi quần đùi dép xỏ ngón tuột cầu thang xuống lang thang thả bộ dọc hẻm, vừa đi vừa đá nước, mưu cầu chút gì bỏ bụng. Ây mà sao chả mong quán nào mở cửa, chả mong gánh nào đi qua, để tôi cứ đi, đi nữa, đi quài, tự gặm nhấm cảm giác trong lòng lúc này. Sài Gòn chưa chắc lấy đi sự tự tại tự huyễn trước giờ của thằng trẻ trâu này, nhưng tôi dám chắc 1 điều rằng nó có cho tôi thứ đấy, dù ít hay nhiều.