Hôm nay vừa vặn đánh dấu 1 tháng kể từ ngày mình nộp bài tập cuối cùng ở năm Top-up year đầy bão tố, cũng tròn 1 tháng gap của mình. Sau chuỗi ngày burn out và bỏ mặc sức khỏe tâm lý, mình cực kỳ trân trọng khoảng thời gian break này, vì nó cho mình nhiều trải nghiệm quý giá.

Mình học cách sống đầy.

Điều đầu tiên mình làm sau khi sắp xếp xong xuôi công việc, là chạy xe chầm chậm để ngắm hoàng hôn, một điều rất lâu rồi mình chưa có được. Nghe hơi buồn cười, nhưng mà trước đó mình muốn làm mọi thứ thật nhanh gọn để dành thời gian làm công việc, vô tình mình lại bỏ lơ nhiều điều. Hoàng hôn là ánh mặt trời, cũng có thể là ẩn dụ của thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho cả những mối quan hệ mình trân quý. Khi bánh xe cuộc đời có 8 khía cạnh về Sức khỏe, Phát triển bản thân, Mối quan hệ, Tài chính, Sự nghiệp, Giải trí, Chia sẻ, Tâm linh; thì thời gian qua mình có hơi lệch về Sự nghiệp và Phát triển bản thân mà lại ngó lơ các yếu tố còn lại.

Mình học cách sống đủ.

Đồng nghiệp cũ nhận xét mình là một bạn khá hiểu bản thân muốn gì, nhưng mình chưa biết thế nào là đủ. Sống đủ với mình bước đầu tiên là học cách SAY NO, và học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên. Thêm vào đó, mình cũng học cách nói ra khi nhận thức là mình đang chưa khỏe (thay vì cố lảng tránh nó). Mình đang trên hành trình hồi phục sau nhiều mất mát và đánh đổi trong quá khứ, nhờ vậy mình thấy biết ơn với mọi sự đủ đầy mình đang có lúc này.

Mình học cách sống cho hiện tại.

Lâu lắm rồi tâm trí mình mới thấy bình an để tận hưởng những điều thường nhật mình có, vì ngày xưa mình hay sống cho tương lai lắm =))). Ví dụ như ngồi uống cafe với bạn nhưng đầu óc sẽ nghĩ về task sắp tới, đi máy bay về lo hậu sự cho người thân nhưng vẫn phải tranh thủ đọc papers cho kịp,… nghĩ lại mà sợ… Sống cho hiện tại cho mình nhiều cơ hội học cách yêu và làm bạn với chính mình trong mọi điều kiện hoàn cảnh, vì ngày xưa mình chỉ thấy yêu mình khi mình đạt được một thành tựu gì thôi. Nên là nhớ nha, yêu thương bản thân là một hành trình dài cần học, và tình yêu dành cho bản thân nên là tình yêu vô điều kiện, và việc dành thời gian để lắng nghe nội tâm cũng là một điều cực kỳ quan trọng.
Mình nhớ nhất điều gì trong quãng thời gian này?
Đó là giây phút mình báo với ba mẹ là sắp tới bé Nơ sẽ “nghỉ ngơi” thay vì đi tìm việc làm sau khi học xong ĐH. Mình hơi e dè về việc ba mẹ sẽ phải nuôi mình thêm vài tháng nữa, nhưng may mắn thay ba mẹ mình đã ủng hộ. Mình sẽ hông bao giờ quên khi phụ huynh mình bảo: “Ba mẹ nuôi con hơn 20 năm rồi, cố gắng thêm vài tháng nữa cũng đâu có sao. Con ra đời học hành giỏi giang hay gì, mệt mỏi quá thì về nhà với ba mẹ, nha”. Viết đến đây, tự dưng cổ họng mình hơi nghèn nghẹn
Rất biết ơn vì 1-month gap của mình có nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
Tháng đầu tiên của career break ở Sài Gòn.
Tháng đầu tiên của career break ở Sài Gòn.