Mình đọc quyển này khi thả mình vào những nốt nhạc của Bach. Tâm hồn khiêu vũ với con chữ chốn linh hồn sâu thẳm.

Mình đã trông đợi nhiều hơn ở Rừng Na uy bởi đây không phải tác phẩm đầu tiên mình đọc. Mình đã mong cái gì đó nhẹ nhàng mà áp bức đến ngột ngạt như Ngầm. Ở đây, ở thế giới của các cô cậu mười chín, đôi mươi, mọi thứ dường như nhạt nhòa hơn, cảm xúc hơn, dằn vặt theo 1 cách rất thiếu niên.
Cả thế của Rừng Nauy tràn ngập vẻ mong manh. Người buông tay khỏi sự sống như Kiruki, người ái kỉ như Nagasawa, nàng thơ mong manh như Naoko, người phụ nữ tài hoa như Reiko, cô gái kiên cường Midori, hay chàng nhân vật chính Watanabe. Tất cả nhân vật đều dừng lại tâm hồn ở độ tuổi 17-20. Họ mong manh, do dự, lo sợ, run rẩy bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình để đối mặt với xã hội. Dường như xã hội luôn bị gọi hồn trong những lúc thế này? Nếu có cơ hội, mình thực sự muốn hỏi họ “Xã hội hay áp lực phải lớn mới là thứ khiến họ sợ?”
Giống như những người trẻ khác, họ sợ hãi, dè dặt từng chút một để tiếp cận thế giới. Có người gồng mình lên, khoác lên tâm hồn một cái áo vị kỉ như Nagasawa, có người lại chầm chậm từng chút một đối phó như Watanabe. Rốt cuộc, họ như nhau, đều méo mó, đều bất toàn trong 1 thế giới bất toàn, Tại chốn linh hồn cô độc, họ va vào nhau, cuốn lấy nhau rồi làm tổn thương nhau hoặc nâng đỡ nhau.
Oh, hơi thất vọng 1 tẹo nhưng nó khá là độc đáo. Độc đáo theo cách riêng.
Rate 7/10