thi thoảng mình hay nhớ ra những chuyện xa lắc xa lơ
nguồn: Chuyện vặt của Múc
nguồn: Chuyện vặt của Múc
ví dụ như hôm nay lúc sấy tóc, mình chợt nhớ đến một năm trung thu từ hồi còn bé xíu. hồi ấy nhà không có điều kiện, bữa ăn còn rất eo hẹp, có những ngày chỉ ăn cơm trộn với mỡ và nước mắm mà cả nhà vẫn khen ngon quá. nhiều lúc cái thiếu thốn của ngày xưa có lẽ luôn ám ảnh đến tận giờ, để lúc nào cũng chỉ sợ người xung quanh mình đói. nấu đồ ăn phải nấu thật nhiều, thừa còn hơn thiếu.
có năm trung thu, mình đòi bố đèn ông sao.
trẻ con mà, cả năm chỉ chờ trung thu để rước đèn. nhìn những đứa trẻ hàng xóm có đèn ông sao, đèn lồng, cũng thèm lắm chứ. mẹ bảo, để năm sau bố mẹ mua đèn to cho, mình dỗi dỗi, bao giờ mới đến năm sau. vậy mà trung thu năm ấy, tối bố về muộn, muộn hơn mọi hôm nhiều, và bố cầm 2 cái đèn ông sao về.
mình vừa vui, vừa thấy có lỗi, mỗi chiếc đèn ngày ấy cũng phải 5000VND, giờ nghĩ lại tự nhiên trực trào nước mắt thấy thương bố mẹ đến thế. chỉ là lúc đó, khoảnh khắc cầm chiếc đèn ông sao chạy quanh xe bố và đống thóc, cảm giác như cả thế giới, niềm vui và hạnh phúc đều nằm trong tay.
nhiều lúc, mình quên mất rằng mình đã sống qua những chuyện như vậy.
mình quên mất rằng, mình cần trân trọng gia đình và cuộc sống biết bao.
đã bao năm rồi, mình chưa đón trung thu với gia đình nhỉ.