vị trí solution design của Việt Nam Post Logistics
Hôm nay, đã tròn 1 tháng kể từ ngày mình bắt đầu đi làm. Nhớ ngày đầu tiên là thứ hai, mình quên mất 1 số điều anh Khánh nhắc tuần trước nên mình đã hỏi lại ảnh vào thứ 7 xong ảnh quên rep. Mình đến công ty một mình mình mặc áo xanh, vì dresscode thứ hai là áo trắng. Cảm thấy hơi lạc lõng chút nhưng mà anh K và sếp cũng rất nhiệt tình. Mình có 1 cái bàn làm việc riêng. Trước mặt mình là bàn trống, bên cạnh mình là 1 anh mà mình không biết tên. Sếp Hoàng ngồi đầu dãy bàn đằng sau mình. Hình như ai to nhất bộ phận ngồi đầu giống sếp Hoàng hay sao í. Anh Hoàng và chị An phổ biến cho mình về việc xuống kho, cuối buổi ngày đầu tiên đi làm thì mình được chị Hoa training về văn hoá công ty, chị Hoa bảo cty có khoảng 20 thực tập sinh, mình thấy đông phết. Đến trưa mình mới biết ở đây mọi người buổi trưa sẽ dải chăn gối ra ngủ, nhưng mà mình sắp xuống kho nên cũng không có ý định mang chăn gối gì cả. Cuối giờ anh Hoàng speed làm 2 cái file hướng dẫn để mình xuống kho cũng như 1 số đầu việc nên làm khi xuống kho. 1 file làm siêu chi tiết luôn. Mấy hôm sau thì tôi chỉ lên cty để làm việc riêng và chờ đợi để xuống kho, có hôm sếp còn cho mình thẻ ăn nữa, mặc dù chuyện nhỏ thôi nhưng mà mình thấy sếp tốt dã man.
Bàn làm việc của mình
Bàn làm việc của mình
Vé ăn sếp cho kikiki
Vé ăn sếp cho kikiki
Bữa trưa ngon ơi là ngon
Bữa trưa ngon ơi là ngon
Zậy hoi, có mỗi mấy ngày ở Hà Nội, thực ra nay (lúc đang viết bài này) mình cũng đang ở văn phòng Hà Nội do hết thời gian xuống kho.
Đến thứ năm, chị Hà báo mình có thể xuống kho vào thứ sáu. Tối thứ năm mình về Vĩnh Phúc luôn, háo hức háo hức đi làm. Tối thứ năm, mình bảo bô chuẩn bị cơm cho mình mà bô quên bảo mẹ, nên sáng mẹ chỉ kịp đóng hộp xí cơm cho mình. Mình đến công ty sớm hẳn 20 phút, gọi cho chị Hoa chị Hoa chưa đến luôn. Xong bác Dũng, bác bảo vệ quét thẻ cho mình đi lên, còn có cô lao công cũng là nhân viên mới nên cô bảo cần thì bảo cô cho mượn thẻ cho. Everybody just so nice to me huhu.
Đây là bên ngoài kho ngoại quan Vĩnh Phúc, giờ xem lại ảnh mình mới thấy người trong ảnh là chú Đạt, chú mentor của mình
Đây là bên ngoài kho ngoại quan Vĩnh Phúc, giờ xem lại ảnh mình mới thấy người trong ảnh là chú Đạt, chú mentor của mình
Đợi đến 8h hơn thì chú Tài đến, giới thiệu các thứ xong chị Hoa đưa mình vào phòng họp nói 1 số nội quy chính trước khi xuống kho, đưa mình áo với mũ xuống kho. Xong chị chưa nói xong mà mình đau bụng quá, ráng nhịn xong xin chị đi wc. Chị đợi mình ngoài cửa, mình thấy mình đi hơi lâu rồi hay sao í nên mình ra, mặc dù bụng vẫn đau âm ỉ. Ra ngoài, chị giới thiệu anh Cảnh, anh Cảnh sẽ đưa mình kí hợp đồng và hướng dẫn mình các nội dung về an toàn trong kho, lúc anh đang mở vid hướng dẫn thì mình cũng đau bụng quá, xin anh xong chạy vội luôn. Lúc trong wc, mình cảm thấy thật sự không ổn rồi =))))) mồ hôi vã ra như tắm, người thì lạnh, đầu quay cuồng, mình phải lao ra để tìm trợ giúp, nhưng mà chẳng có ai bên ngoài cả hic, may phòng bảo vệ ngay gần. Xong các anh chị gọi taxi cho mình nhập viện. Đang gọi taxi thì anh kia bảo gọi xe công ty rồi, thế là lại huỷ chuyến taxi. Xong xe cty lâu quá mà mình lại đau quá rồi, xong lại gọi taxi, đợi mãi taxi mới đến, vừa lên taxi thì xe công ty đến. Xong anh Cảnh bảo thôi đi xe công ty, vừa xuống taxi để lên xe công ty thì ông tài xế bảo bận? =)))) mình ôm cái bụng lê lết lên lại xe taxi (đã về được 1 quãng xa rồi). Trên đường đến bệnh viện để cấp cứu thì mình lại hết đau bụng :(((. Nhưng mà các anh nhỡ gọi bô bô mình chắc lúc ý đang đi được nửa đường đến rồi, với cả cũng sắp đến bẹnh viện rồi, giờ mình bảo mình hết đau bụng liệu có bị mắng không nhỉ, nghĩ nghĩ lúc thì đến bệnh viện toi rồi. Các chị cho mình nằm trên cái giường cấp cứu ở giữa sảnh xong vạch áo mình lên (huhu). Không có gì che chắn cho mình luôn hic. ngại phết. Xong lằng nhằng 1 số các thứ xong thì bố đến, trả viện phí, tiền taxi cho anh Cảnh và đưa mình về.
Ngồi xe lăn, đợi bố đến
Ngồi xe lăn, đợi bố đến
Xong về nhà mình ngủ full chiều, tại cũng mệt mệt đi, báo bố đi đi lại lại Hà Đông quá huhu =)))))).
Mình tập đàn, đến buổi thứ 10, thầy bảo mình đánh được tiếng to đấy, mình hỏi là tốt hay xấu hả anh, thầy bảo là tốt chứ, thường mấy bạn mới tập tay chưa đủ lực và cũng chưa được dứt khoát nên âm không to với vang được. Mình thấy mình tiến bộ nhiều, cũng hay. Dạo này mình game nhiều quá, game lắm thì lại không có thời gian tập đàn, đàn lại xuống xuống tay. Qua tập đàn được lúc thì bị đau xương, phải mua thuốc. Mua xong thì hết đau. Dạo này mình bị sao í =)))). Với cả về quê mình đi làm kho cả ngày, về cũng mệt nhấc người.
Kì này mình đăng kí, thực tập tốt nghiệp và khoá luận. Dã man. Sao mình không đăng kí thẳng đồ án cho đỡ mệt nhỉ. hic. Thật sự, quá mệt mặc dù time rảnh mình cũng chơi game thôi nhưng mà mình không chơi game kiểu for fun mà thật sự cần luyện tay để không mất tay chơi game với tập đàn. kiểu kiểu ý. =)) Nhưng mà làm cả hai cái này 1 kì thật sự rất căng, nhưng mà mình vẫn tâm huyết cho đến khi giảng viên hướng dẫn gửi cho mình 1 bản nhận xét trông như (99%) generate từ AI và thật sự GV í có khi còn đang không hiểu mình làm gì mặc dù mình nói (giải thích) tụt cả lưỡi. Really really unethical move.
Ở dưới kho mình được học nhiều thật sự. Dưới kho mình không có bàn làm việc riêng nên ngồi giữa chú Đạt với chú Điệp. Bàn hai bên hơi cập kênh, tay mình lại để chỗ nối giữa 2 bàn, ai đi qua rất dễ đẩy bàn vào và làm kẹp thịt tay mình. huhu. Chú Đạt dạy như giáo viên luôn, kiểu viết chữ cũng giống giáo viên mà lên lịch học cho mình cũng giống giáo viên. Chú Điệp thì bận và nonchalant nhưng mà cứ hài hài. Có mấy anh lái xe và có chị Huế là mình biết tên. Trước mặt và sau lưng mình cứ cách 2m tầm í lại có 1 cái cam, cả kho có 123 cam cơ.
Kho chỗ mình đây
Kho chỗ mình đây
ngắm em từ xa, con tim này xót xa =)) VNPost ơi =)))
ngắm em từ xa, con tim này xót xa =)) VNPost ơi =)))
Lúc mình nóng quá, anh trọc còn nhường cả quạt cho mình, xong lúc thấy mình ghi chép hay cần các anh chạy xe đến điểm nhất định để mình bấm giờ thì các anh đều vui vẻ và hỗ trợ hết mình. Mình thấy mọi người ở đây làm việc vui lắm luôn á. Buổi trưa hằng ngày, mẹ và bố iu đều chuẩn bị cơm cho mình, mình dậy muộn chỉ cần măm sáng và phóng xe đi, mọi thứ bô mẹ chuẩn bị hết lun ùi. Mỗi bữa mẹ đều gói thêm hộ sữa chua, hộp sữa và thêm chai probi. Trưa nào mình cũng măm siêu siêu no.
Ngon nuôn í chứ
Ngon nuôn í chứ
Sắp tới, anh Hoàng cũng muốn mình xuống kho thêm 1 thời gian nữa. Mình càng khẳng định rõ hơn về việc mình đã chọn đúng sếp rồi, anh Hoàng dạy mình nhiều thứ hay lắm, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống nữa.
Nhưng mà mình vẫn chưa có quyết định xuống kho, nên vẫn cần lên văn phòng Hà Nội làm việc. Mình so so so sleepy. huhu. Mình mún ngủ nhưng mà ở đây như không có chỗ ngủ. tại mình cũng không đem giường chiếu gì để ngủ cả. Sáng mình phải xuống xin 1 tập wifi guest để kết nối mạng. Xong tiện đi mua nước luôn. Xin mật khẩu wifi để chuyển khoản, bà bảo 8 số 8. Nhập mãi không được, hỏi kĩ lại, bả bảo tám số tám viết bằng chữ? Nhập mãi không được, hỏi bà viết hoa hay viết số gì không bả không, loay hoay 1 lúc hỏi lại bả, bả bảo phải thêm chữ s nữa vào? =))) phận thực tập sinh nhà nghèo không có 4G khổ quá.
Hôm qua Vinh về Sài Gòn, bằng tàu, trước khi Vinh đi, mình hỏi Vinh cầm ví chưa, Vinh bảo rồi, hỏi căn cước các thứ bảo đủ hết rồi. Vinh vừa đi được 5 phút lại báo quên ví em đem hộ anh ra ga =))) mình biết ngay ý mà, nãy cầm ví lên xong không cầm ví xuống đã ? rồi
Dạo này chỉ có thế thuii, khá là happy mặc dù thiếu ngủ và nhiều áp lực đè nặng lên vai mình.
16:11: Đói dã man, mình đợi từng giây 1 để đến giờ về mất. Nhiều khi mình nghĩ, trừ khi học được nhiều thứ thì mình có động lực đi làm chứ thấy làm việc ở văn phòng Hà Nội chả có việc gì cũng buồn chán ghê luôn á. Hiu Hiu. Chắc mai mình phải tự nấu cơm mang đi ăn không đói chít mứt