Xin chào Phương Liên của tuổi 20, chắc hẳn còn bất ngờ nhiều, bỡ ngỡ nhiều khi sang đầu 2 rồi nhỉ, quá già,.. sao tự dưng thấy càng lớn mà buồn quá, nỗi buồn này lớn hơn nối buồn của cô bé 19 tuổi rất nhiều lần. Buồn vì bố mẹ phải già thêm 1 ít, phải xa nhà lâu hơn, nhiều hơn 1 ít, phải lớn hơn gần đến cuối đời hơn một chút. Haiz, nhưng ít ra mình còn có chút tử tế giữ lại, sự kỉ luật là thứ cần nâng cao, nhưng dạo này ít viết đi nên văn hơi khô ?...
19 tuổi của Lê Phương Liên phải nếm chịu sự buồn bã vì tình yêu đầu đời, tìm đến viết lách để giải tỏa và lắng nghe chính mình nhiều. 20 tuổi, Phương Liên đã tìm cách tự khiến mình vui, làm những điều mình thích, có thêm nhiều điều tử tế, nhiều người bạn yêu thương, bố mẹ luôn là người yêu thương nhất. Con đường từ 19 lên 20 cũng nhiều thứ đau lòng, nhưng cuối cùng thì cũng đáng chứ nhỉ?. Năm ngoái cái ngày quyết định viết blog là tâm trạng rối bời lắm, nhưng bây giờ thì khác, bình tĩnh hơn, can đảm hơn, dám nghĩ dám làm hơn, xinh hơn nữa, và đau... vì chiếc niềng răng mới xiết hôm kia :> nhưng niềng răng là một trong những quyết định tuyệt vời, một nhận diện khác về mình :3. Hình như năm nay có nhiều thứ mới quá, kiếm thêm được nhiều tiền tiêu nè, không nhiều, nhưng đủ tiêu,... đủ cảm thấy không thiếu thốn gì. Có những khoảng thời gian thấy lạc lõng rồi thấy yếu đuối thấy mình sai. Nhưng chẳng sao cả, còn trẻ còn được sai. Nhưng từ 20 trở đi Phương Liên chẳng biết đã thấy mình lớn thật chưa, đã phải cảm thấy ngoài học ra mình phải có nhiều trách nhiệm hơn chưa. Nhưng cô gái cố lên nhé, thế giới này rộng lớn, hãy chăm chỉ hơn, kỉ luật hơn nhé. Chúc cô gái của tôi thật hạnh phúc và giàu có. Cảm ơn bố mẹ, Nhật Phương, Hải Long, và ...... thui chả mún kể vì đã lun care about me. Hẹn cô gái ngày gần nhất :3. Thương yêu. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé:>