Năm 2018, bước vào lớp 10 được vài tháng, mình bắt đầu mua cây son đầu tiên trong đời bằng tiền của bản thân. Hồi đó, mình muốn thử dùng son chỉ vì xung quanh ai cũng xinh và sở hữu những cây son đắt tiền. Kỳ thực chúng làm sáng bừng khuôn mặt của những cô gái mới lớn. Chẳng hiểu gì về son, mình đã mua một cây son màu hồng, màu hồng nhạt nhạt như suy nghĩ của mình bấy giờ, một vẻ bề ngoài nhè nhẹ, không quá nổi bật.  
Và khi bôi lên môi, đen mà dùng son hồng thật là kỳ cục, lúc đó mình đã nghĩ sao mình xấu thế nhỉ, thậm chí ghét bản thân kinh khủng. Mình ước gì mẹ sinh ra mình với làn da trắng, bộ tóc đen óng mượt, hàm răng đều như các bạn.
Nỗi ám ảnh hồi trẻ thơ
Mình sinh ra với một vẻ bề ngoài không giống nhiều đứa bé gái khác cho lắm, tóc xoăn, xù, da ngăm đen, gầy và có đôi mắt to tròn. Lớn lên, những nét đẹp như kiểu mắt to, hai mí đều biến mất, đổi lại mình có đôi mắt mí hụp, tóc càng xù và dày hơn, hàm răng hô,...
Vì lẽ đó, mình đã nghe rất nhiều lời so sánh và nhận xét tiêu cực từ người thân, hàng xóm và lớn lên là bạn bè. Hồi cấp 1, có một lần mình không được chọn vào đội văn nghệ (hát) dù mình đã cố thuộc lời và luyện tập chỉ vì xấu hơn các bạn khác. Lời nói trực tiếp từ người đó đã khiến trái tim của một đứa trẻ ngây thơ như mình một lần nữa vỡ vụn. Hôm đó mình đi bộ về nhà và nằm trên giường giả vờ ngủ để tránh những câu hỏi của mẹ về việc sao lại về sớm thế. 
Từ nhỏ, mình đã là một đứa luôn tỏ vẻ cứng rắn bằng việc to mồm nhất và chẳng ai dám bắt nạt mình kể cả con trai. Đằng sau đó luôn là những mặc cảm về việc mình không hề xinh, và nghĩ rằng thôi thì đành giỏi cái khác bù đắp vào. Nghe vẻ ổn đúng không?
Nhưng điều đó vô hình trở thành áp lực của bản thân, phải là người thắng cuộc, phải là người giỏi hơn mà quên mất lắng nghe bản thân có gì, muốn gì.
Mình được nghe nhiều câu: Con trai chỉ yêu bằng mắt. Và đó là lý do mình ít khi dám mở lòng với người khác, hoặc thường nghi ngờ về việc người khác dành tình cảm cho mình. Kể cả đến bây giờ, việc đó vẫn còn nhưng đã cải thiện hơn nhiều. 
Hà Nội vào Thu
Hà Nội vào Thu
2021, sau những chuyện đổ vỡ, mình dành 70% thời gian ở một mình. Có lẽ đó là khoảng thời gian đáng giá nhất. Vì đi chơi thì dễ, chứ ở một mình được mới khó. Mình trải qua khá nhiều giai đoạn cảm xúc khác  nhau: tức giận, ghen tị, yếu đuối, cô đơn, vui vẻ, thỏa mãn,...Khi đó, mình nhìn rõ bản thân rất kỹ, kể cả những sân si, những tốt đẹp của chính mình. Và rồi mình dành hàng tiếng đồng hồ để ngắm nhìn bản thân trong gương, mình dành hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện một mình, dùng hàng tiếng đồng hồ để viết nhật ký,...
Mình quay trở về bản thể nguyên bản nhất của mình, đó là khi còn nhỏ, khi chưa nhuốm bẩn bởi những câu nói độc hại, và mình nhận ra điểm mạnh và ước mơ hồi đó của mình. Ước mơ hồi còn nhỏ, tưởng như chả có nghĩa lý gì, nhưng bạn thử một lần, nghĩ lại thử xem, biết đâu đó là lối ra cho những bế tắc hiện tại của bạn. 
Câu chuyện về việc chưa mua thỏi son mới nào trong 1 năm qua, đơn giản chỉ thể hiện rằng mình đã tạm gác những thứ hào nhoáng bên ngoài để quay về bên trong nhiều hơn. Mình dùng mãi thỏi son đó vẫn không hết, và mình vẫn thấy mình đẹp kể cả có hay không sử dụng những sản phẩm hỗ trợ. Giá trị cái đẹp nằm ở đó, không phải ở việc có người công nhận bạn đẹp.
Focus on the inside. The outside will take care of itself
Rachel Wolchin
Mình đã có khoảng thời gian dài chịu đựng những tiêu cực, nhưng thật may mắn đã lựa chọn đứng dậy để tìm ra lối sống lành mạnh hơn và chữa lành bản thân. Khi chúng ta vô tình hoặc cố tình rơi vào vòng xoáy của công việc, tiền bạc và danh vọng, những chuẩn mực áp lên mỗi người ngày càng đo bằng những gì cầm nắm được, mình lại thấy vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, chân thực thật quý giá.