Mình gặp chị vào sáng chủ nhật, khi trời Hà Nội bắt đầu trở đông.
Chị là một tài xế Xanh SM bình thường. Khoác bộ áo quần đồng phục che đi gần như toàn bộ cơ thể, khẩu trang kín mít, đội chiếc mũ bảo hiểm nhưng cũng không che đi được những gợn tóc xuề xoà của chị. Ở cái độ tuổi trung niên với vóc dáng ấy, chị là kiểu người mà hiếm ai sẽ bận lòng quay lại để ngó nhìn lần hai khi lướt ngang qua.
Cuộc đời của chị cũng không khá khẩm hơn, mà thậm chí, còn tệ hơn thế.
Chị từng có một người chồng. Chị có yêu anh không? Có chứ, họ cũng từng yêu nhau rất nhiều, cũng từng sâu đậm và hồn nhiên như bao đôi nam nữ khác.
Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của chị khi lấy anh, chị biết, chị cưới anh đơn giản chỉ vì chị đã “đến tuổi phải lấy chồng”.
Và rồi, anh ăn chơi, gái gú, cờ bạc, để lại chính chị là người chịu khổ: vừa phải còng lưng gánh vác khoản nợ khổng lồ từ việc anh ăn chơi, vừa phải bươn chải kiếm tiền để nuôi sống gia đình chị. Đau lòng hơn, chị là một người khó sinh con. Cảm xúc mình vẫn còn đây khi nhớ về những gì chị kể về những người con của mình:
“6 năm ròng, từng người con của chị cứ thế rời xa chị. Cứ mỗi lần như thế, linh hồn của chị như đứng trước cửa mả… Chị di chuyển như thú 4 chân, em biết không? Hai tay chị phải bò….”
Mình im lặng, gật đầu.
Hiện tại, chị đã ly hôn anh. Chị không còn phải trả nợ. May mắn thay, chị có được một người con trai. Em học không giỏi, nhưng rất ngoan, lâu lâu chỉ xin mẹ ra ngoài đi đá bóng với các bạn trong lớp. Lương chị không cao, nhưng là đủ để chăm sóc cho người con sắp chập chững vào lớp 10 của mình.
Chị bảo mình rằng đó là duyên số, và mình cũng nhẹ nhõm khi mọi thứ đã không còn tệ như trước kia. Chỉ là…
Chị bảo mình rằng trước khi quen chồng hiện tại, chị đã từng có một tình yêu rất đẹp. Họ yêu nhau nhiều lắm. Cho đến bây giờ, chị vẫn gọi anh là “anh”, vẫn còn trong lời nói chị những cảm xúc từ cuộc tình ấy. Tiếc là, anh học ở Kinh tế quốc dân, là con nhà gia giáo. Chị là con nhà nghèo, không được học tập đầy đủ. Gia đình anh ngăn cấm việc họ kết hôn với nhau. Sau 1 tháng, anh có gọi lại chị, anh khóc nhiều lắm, nhưng anh không làm gì được. Chị thì quyết buông, bởi chị không thể phí cả thanh xuân của mình cho một người để rồi tình yêu ấy lại không đi đến đâu được.
Và thế là, duyên số dẫn chị đến cuộc đời hiện tại.
Mình tự hỏi, ở trong một thế giới khác, nếu chị kiên nhẫn hơn để chờ đợi anh, nếu anh quyết tâm hơn để thay đổi chị, thì kết cục của hai người liệu có tốt hơn không? Tại sao phải từ bỏ người mình yêu để đi tìm một người mình còn không chắc chắn sẽ tồn tại? Phải chăng, ngay từ giây phút chị quyết định từ bỏ tình yêu của đời mình, để chạy theo những thứ mà xã hội ép chị phải chạy theo, thì đó cũng chính là lúc cuộc đời quyết định đặt dấu chấm hết cho chị?
Mình viết cho mình năm 18 tuổi, cho những suy nghĩ ngây thơ, “sến súa”, đã được lãng mạn hoá bởi sự yên tĩnh của buổi đêm. Mình viết để bản thân mình 30 năm sau biết rằng: “À, hoá ra mình cũng từng ngốc như thế.”
Hà Nội, 25 tháng 11 năm 2024, 2 giờ 34 phút sáng
ảnh để đỡ trống, và để remind bản thân phải chụp nhiều hơn..
ảnh để đỡ trống, và để remind bản thân phải chụp nhiều hơn..