1 chút hiểu biết về cuộc sống, căn bệnh trì hoãn và lo sợ là căn bệnh ảo, ngược lại nó còn rất thú vị
-hãy hét lớn không được suy nghĩ lung tung nữa -cuộc sống này nhờ vả là điều tất yếu -Quy luật của sự phát triển luôn là từ đơn giản...
-hãy hét lớn không được suy nghĩ lung tung nữa
-cuộc sống này nhờ vả là điều tất yếu
-Quy luật của sự phát triển luôn là từ đơn giản - phức tạp - rồi lại về đơn giản. Thế nhưng cái đơn giản thứ 2 đã khác xa lúc ban đầu. Nó ko còn là sự ngu ngơ hay sự khởi đầu sơ khai nữa mà ẩn trong cái vẻ bề ngoài đơn giản ấy là rất nhiều tinh hoa, đạo lý được cô đọng. Đó mới thực sự là sự đơn giản mà ta cần tìm kiếm
Những nhân viên tuyển dụng nói rằng bằng đh giỏi không quan trọng, thì tôi nghĩ các vị trí mà họ tuyển dụng không cần người giỏi, chỉ cần người phù hợp.
-trừu tượng hóa, cụ thể hóa và ngôn ngữ sức mạnh của sự phân tích
-từ ngữ nào cũng có cơ sở luận lý rõ ràng
Giỏi về xử lý tình huống
Giỏi về cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Giỏi về cách thực hiện công việc
Nhiều sv chỉ đc bằng khá thôi nhưng đc cty nhận vào làm vì những lí do trên và sau vài tháng đến 1 năm, họ tiếp tục phỏng vấn những sv "bằng giỏi"
Giỏi về cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Giỏi về cách thực hiện công việc
Nhiều sv chỉ đc bằng khá thôi nhưng đc cty nhận vào làm vì những lí do trên và sau vài tháng đến 1 năm, họ tiếp tục phỏng vấn những sv "bằng giỏi"
-thay đổi chiến lược liên tục, bất biến ứng vạn biến
-tự giáo dục
-niềm tin tiêu cực không bao giờ có 1 cuộc sống tốt
-maslow là chân trị của cảm xúc,cảm xúc là chân trị của hành động(chứ không phải hối hận), maslow cũng là chân trị của yêu thương bản thân, và yêu thương bản thân cũng là chân trị của yêu thương người khác
-sách giá trị còn game rác rưỡi bởi vì sách cung cấp rất nhiều giá trị đúng về niềm tin trong thực tế còn game rác
-tình cảm là thứ không cần phải thể hiện
-không có gì khó mà do chúng ta gặp vấn đề tâm lý
-chúng ta thường trì hoãn vì chúng ta sợ
-nhưng khi bắt tay vào làm thì lại chả thấy có gì khó, có gì sợ, ngược lại còn rất thú vị
-tự học, tự tự phấn đấu, tự phát triển bên ngoài chỉ là môi trường thôi
-nếu bạn giàu quá khó để bạn trở thành nghèo
-nếu bạn tay trắng quá khó để bạn trở thành giàu
-cuộc sống rất vất vả đối với người tay trắng người không có tư liệu sản xuất, không có trình độ và không có 1 việc làm ổn định trong nhà nước
-người tốt khó mà có tiền trong xã hội này được
-người đầu tư và đầu cơ chính là người giàu nhất
-mỗi người 1 thế giới quan, cần phải biết người biết mình mới sống tốt trong xã hội này
-người không biết phân tích sẽ rất bị động trong cuộc sống, muốn chủ động phải phân tích và hành động
Mình nghĩ việc loay hoay tìm kiếm một đam mê, một mục đích sống là hoàn cảnh chung của rất nhiều người, nhất là trong độ tuổi 20-25. Thậm chí, mãi đến sau này, số lượng những người tìm ra, theo đuổi và thành công cũng chỉ chiếm số ít.
Trong suốt quãng thời gian học đại học, bạn bè mình chia sẻ về những dự định, đam mê, có người nghỉ học, thậm chí bỏ học để theo đuổi. Về phần mình, thực sự ghen tị với họ vì mình không có được sự dũng cảm đó, thậm chí giữa hàng đống sở thích không tìm ra nổi cho mình 1 thứ có thể theo đuổi. "Thế nào là đam mê?, làm sao phân biệt được sở thích và đam mê?" là những câu hỏi bám rễ trong tâm hồn mình suốt những năm đó. Việc học cũng trở nên nặng nề, cố gắng để có tấm bằng đủ ổn khi ra trường chỉ để hoàn thành trách nhiệm mà bố mẹ đã kỳ vọng và chứng minh mình không phải một thằng chỉ biết ăn chơi, phá phách. Khi ra trường, mình lao ngay vào đi làm để tìm kiếm cho mình một mục đích để sống. Như con ngựa bị bịt mắt chỉ mải miết chạy không định hướng, vài lần ngã đau và càng thêm hoang mang hơn về cuộc sống của mình. Những cái sinh nhật cô độc cứ qua đi, tuổi càng ngày càng nhích lên mà vẫn cay đắng không biết mình sống vì mục đích gì.
Đến bây giờ, mình đã chọn thoả hiệp, chấp nhận bản thân mình. Mục đích sống hiện tại với mình là gia đình, những người quan trọng và cả 1 chặng đường dài phía trước đang chờ mình khám phá. Biết đâu trên chặng đường đó, bản thân sẽ tìm thấy được đam mê, mục đích sống mới. Hoặc không
.
Chúc bạn/anh sẽ ổn và luôn có những thứ, những người quan trọng ở cạnh bên. Xứng đáng để giữ gìn và tranh đấu
Nói rất hay. Không biết có phải bạn cố tình để kiểm tra ai lười hay chăm đọc bằng cách viết bài tận 2 lần ko? Tôi đồng ý là ng Việt thực sự quá lười, mà nguy hại nhất là lười Suy Nghĩ, vì cái này dẫn tới luôn thụ động trong mọi việc => không có sáng tạo, không có phát triển... Nhưng cá nhân thấy có vẻ mọi thứ đang phát triển đấy chứ? Giới trẻ giờ có vẻ cũng nhiều ng chăm chỉ đọc sách, tập luyện thể thao (cứ nhìn số phòng gym mọc lên như một loại hình kinh doanh thời đại rất béo bở là biết), nắm bắt tin tức, học văn hoá nghệ thuật để thành ng toàn diện... Chúng ta còn kém nhưng có vẻ điều tốt là nhiều ng trong ta biết mình cần cố gắng
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất