lời muốn anh biết nhưng lại không muốn gửi cho anh
gần 2 ngày không nhắn gì cho em, rồi lại nhắn lại làm gì, anh đùa em à? tối hôm qua em còn nhớ về anh , còn viết đôi lời để gửi qua instagram 1 cách bóng gió, thế mà cái tin " tâm sự " ấy anh lại không đọc. mà ảnh đi chơi của em thì vẫn xem không thiếu cái nào. em còn tưởng anh đã dừng lại rồi . nghĩ là anh và em đều tự hiểu là nên chấm dứt rồi cơ. ấy mà lại. tự nhiên nhắn tin lại cho em làm gì nữa chứ. em sẽ không rep tin nhắn của anh nữa , em không muốn anh có là thói quen nữa, không muốn mình mong chờ từng tin nhắn của anh nữa, không muốn cho mình hy vọng về anh, và không muốn anh rơi vào 1 mối quan hệ mập mờ dù cả 2 đều chưa có người yêu , em muốn anh sẽ có thế tìm hiểu người mới , người đó sẽ dạy anh cách yêu đúng hơn. e hơi ích kỷ, em không muốn mình mất công dạy anh cách yêu thế nào là đúng để rồi những thứ tốt đẹp ấy lại không dành cho em.
có lẽ vẫn có chút là đúng người rồi đấy nhưng mà lại sai thời điểm mất tiêu rồi, trong thời gian này, trước khi đi du học 1 tháng nữa , có lẽ em sẽ không quen thêm ai nữa, nhưng cũng không phải là chỉ quen 1 mình anh,
anh thật là lạ, anh lại là người hướng nội giống em nhưng hướng nội của anh khác em quá , kể cả người anh muốn quan tâm anh cũng không out fact về mình, em không thể hiểu anh muốn gì, suy nghĩ gì , thích gì , có thật sự muốn có em không hay chỉ là muốn có người sẽ rep tin nhắn của mình vào mỗi lúc anh cần thôi. cứ nói thế này , lại càng thấy anh là người ích kỷ.
em không hiểu thấu được sự ích kỷ này, em không thấu , em không muốn thấu nó, chúng ta không giống nhau ở hiện tại, vậy nên em chọn cách im lặng để rồi mối nhân duyên ta tự tìm này thời gian sẽ xóa nhòa nó trong anh.
em học từ 1 quyển sách nào đó , nó nói rằng" chúng ta sẽ học được ít nhất 1 thứ gì đó từ 1 người mình gặp trong đời" và em nghe chị em bảo" phải yêu nhiều kiểu người để biết rằng mình hợp với kiểu người nào". nhờ vậy mà em đồng ý tìm hiểu người lệch gu mình , không có miếng nào trong gu mới lạ chứ. thế nhưng bây giờ sự tò mò của em không còn nữa rồi, muốn hiểu anh nhưng anh chẳng mở lòng dù chỉ là 1 chút , mỗi lời trả lời tin nhắn cho em đều là những câu trả lời đóng, nhận xét, hết. không bao giờ úp mở , gợi mở gì về mình . điều đó khiến cho em cảm thấy nếu mình hỏi là mình đang xâm chiếm không gian riêng tư của anh, 1 người cố gắng đào,1 người cố gắng lấp. và em nhận ra em làm như thế cũng chẳng được gì, khi mà anh không quan tâm em là mấy, mà thật sự thì em cũng không thật sự cần biết lắm, vậy nên em đã chẳng muốn hỏi nữa, và rồi giữa 2 ta đều không biết gì về nhau là mấy, à đâu. chỉ là emm, em chẳng biết 1 thứ gì về anh cả, no one. còn em như thế nào có lẽ nhìn nhiều nhiều cái gì mà mạng xã hội của em có thì con người em đã như thế rồi, chỉ là những thứ quá riêng tư không 1 ai biết, có khi là bạn bè em cũng không biết nó mới không có trên đây thôi. đó cũng chính là lý do mà anh có lẽ sẽ khó quên em hơn.
tự nhiên lại rất cảm ơn sự lowkey của anh , không có 1 hình ảnh rõ rành nào về anh, không có ký ức bằng hình ảnh nào về anh trong em cả, cảm ơn về điều đó, não e cá vàng thật, không nhắn tin 2 ngày cũng đó đủ để quen thói quen mà ta nhắn tin với nhau trong 2 tuần .não em nó hoạt động theo khuynh hướng hình ảnh, nếu không có 1 hình ảnh nào để em gắn nó với sự kiện và ký ức thì thôi luôn. sự tình của chúng ta mấy ngày nữa sẽ trở thành dĩ vãng mất tiêu rồi.