- Anh xin lỗi, thực sự đấy.
- Em biết, tạm biệt anh.
- Anh xin lỗi. “Rầm”, tiếng cánh cửa đóng lại mở đầu cho sự im lặng khủng khiếp. Tất cả những gì còn lại lúc này là những tiếng nói bên trong đầu tôi, chúng tranh nhau không ai chịu nhường ai, thật là một mớ hỗn độn. Cảm thấy không chịu được nữa tôi bèn ra ngoài đi dạo.
Tôi ngó xung quanh, không còn thấy bóng dáng nàng đâu. Chợt tôi cảm giác mình như đang trong giấc mộng vậy. Chuyện gì vừa xảy ra ?, cảnh vật xung quanh dường như không thật nữa, tất cả đều là ảo giác. Một chiếc Lexus LS 500 màu xanh ngọc lướt ngang qua tôi, chiếc xe vụt qua mang tới làn gió nhẹ trong giây lát kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngoái lại nhìn một lúc cho đến khi chiếc xe dần biến mất vào trong ánh đèn vàng vọt của thủ đô. Thật là một chiếc xe đẹp. Phải chăng cũng là ảo giác ? Tôi lại tiếp tục bước tiếp.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất