Gió, cây đung đưa. Trời quang, không mưa, và chim chao liệng trên đầu.
Gấp quyển sách lại, cô thở phào.
Chà, dạo này mình đọc nhiều hơn rồi nhỉ? Xem nào, kể ra năm nay cô cũng đã ngấu nghiến ngót 10 cuốn rồi. Đó là quả một sự cố gắng và cải thiện so với những năm gần đây nhỉ?
Phóng tầm mắt ra xa, từ tầng thượng của tòa nhà, mọi thứ chỉ như một mô hình mà người kỹ sư đang quy hoạch. Ai biết được gì là thật và cái nào là giả chứ? Chính cô cũng là một mô hình thì sao? Cô bật cười. Thở mạnh ra cũng rát mũi phết đó chứ nhỉ…
Cô lặng người, nhắm mắt và đắm chìm vào suy tưởng. Hít căng lồng ngực với cái khí trời ngòn ngọt mát của tháng 3 này, cô cảm thấy thật sung sướng. Da gà dựng lên bất chợt. À, thì ra đây là sống hử?
Nhưng điều đó liệu có đáng mừng chăng? Cô có chắc là cô hiểu hết quyển sách đó chứ, hay chí ít là cô thực sự thích nó thôi?
“hầy…..”. Thở dài thườn thượt, cô không dám trả lời những câu hỏi. Vì cô sợ cô lại một lần nữa ngạt thở giữa những dấu chấm hỏi vô tận ấy, cô lại cảm thấy bản thân mình lạc lõng và cô quạnh. Dễ hiểu thôi, vì chẳng ai hiểu cô. Cô cảm thấy cô đơn trong chính con đường đi tìm ý nghĩa tối thượng của cuộc sống vô thường. Chẳng một cánh tay giúp đỡ, chẳng một cái phao cứu sinh. Cô cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Cô chẳng giỏi giao tiếp gì cả. Rõ ràng, sao cô lại ở trên này rồi, cũng tại vì cô bất lực với thứ ngôn từ bật ra từ khuôn miệng của mình. Cô không nghĩ sau bao nhiêu cố gắng, nó vẫn cứ khô cằn, thô thiển và gãy gượng như vậy. Và cũng như bao lần vậy, cô chẳng mở lời với ai về những vấn đề của mình. Ai lại sẽ hiểu mình cơ nhỉ? con người, suy cho cùng, cũng chỉ là những sinh vật thật hèn mọn. Hãy lột cái lốt con người cùng với bao quy chuẩn xã hội và đạo đức, sẽ chẳng còn gì ngoài một con thú non nớt oằn mình gắng gượng và một tâm hồn đỏ hỏn mắc bẫy trong cái vỏ bọc ấy. Cô nghĩ như vậy. Cô chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. và thực tế là ai có thể chứ?
Thở đều. Cô quen với lối mòn suy nghĩ này quá rồi, nhưng hay ho ghê khi nó vẫn đeo bám, sống như những con kí sinh vào tư duy vốn đã không có gì nổi bật của cô. Tại sao những người giỏi, người ta lại có một lối sống tốt đẹp như thế nhỉ? Cô cười nhẹ, phe phẩy những chiếc tóc bâng quơ rơi mình xuống khuôn mặt tự lúc nào. Ai mà chẳng có những vấn đề riêng tư, và người nổi tiếng, hay thiên tài, cũng khó thoát khỏi những ràng buộc như vậy. Thật ghê rợn. Cô nghe tim mình đập nhanh hơn. Có lẽ bản chất về sự nghi ngờ của bản thân đến dằn dặt, đau đớn - nó là món quà từ Thượng đế! Thượng đế là một tay chơi bài khăm, khăm đến thối. Lão biết loài người có trời sập mới thắng một ván bài với Lão - cô hơi rụt rè khi nghĩ xấu về Thượng đế - nhưng lão thích chơi khăm. Nhốt những trí óc tiên phong ấy vào những lồng chuồng hữu cơ, song song với một bóng ma mang tên Bản năng và Quy luật xã hội. Chà, và ông sung sướng nhìn từ Vườn Địa đàng, thích thú quan sát những con người ấy gồng cự để giải phóng cho trí óc, khỏi những nguyên tắc cứng nhắc… Thế là ông thắng rồi đấy, Thượng đế! Một ván bài không cân, nhưng chẳng có bất kì một nguyên tắc nào trong Vũ trụ của Thượng đế cả.
Hừm…Thượng đế, hãy chờ xem, chờ tôi chống lại cả 13 quân bài của ông nhé! - cô tự nhủ.
Thượng đế
Thượng đế....
Cô vẫn đang sống, hay chỉ đơn giản là đang thở vậy?
16.03.2020