Chả là hôm nay chủ nhật, em nó thì lại đang lên cơn thèm viết... nên cứ thế mà văn chương tuôn luôn một lèo. Nếu mà em nó có nhỡ viết nhầm thành ngôn ngữ của hành tình khác thì cũng mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho :< 
Chuyện là, tôi sẽ kể lể cho bạn nghe một vài mẩu chuyện nhỏ mà tôi lượm lặt được từ hội bàn đào của mình. Về chuyện đời, chuyện tình của chúng nó. Về những chuyến đi hẹn mãi chưa đến, về những mục đích đặt hoài mà chưa đạt. Và là về những người yêu hoài mà không dứt.
thé citron
(Source: Pinterest)

Câu chuyện 1: Về những chuyến đi hẹn mãi mà chưa đến

Rue Des Thermopyles

Lúc hãy còn trẻ, con người ta thường có xu hướng đặt ra thật nhiều kế hoạch cho tương lai của mình. Và chúng tôi cũng là một trong những số đó. Cứ hễ nghe ai nhắc đến những chuyến đi, chúng tôi sẽ luôn ở trong cùng một trạng thái phấn chấn và hứng khởi, bởi lẽ những bàn chân chưa chai sạn thì thường muốn được tự do mà bước. Tự do khám phá mọi ngõ ngách trên khắp nẻo đường đời.
Có cái lạ, thay vì mong được lên Đà Lạt hay Sapa, là Hà Nội hay Hồ Chí Minh, chúng tôi thường mơ những giấc mộng dài là được đặt chân đến những đất nước thật xa xôi, và hoang đường. Là Santorini của Hy Lạp; là Rome của Ý; hay là một chuyện tình đẹp ở Paris. Miễn là xa vời nơi ở thực tại, khoảng cách càng lớn thì là càng tốt, sẽ là một cơ hội tuyệt vời để những đứa con hư hỏng đam mê tự do này được một lần sống cuộc đời của chính nó. Bởi vì ở thực tại, chúng nó đã quá mệt mỏi và lao lực, vì những gánh nặng của gia đình, vì sự kì vọng của những người bề trên, và còn là nỗi lo âu về con người của bản thân sau này. Đối mặt với những kì thi lớn, những bài kiểm tra càn quét mỗi đêm, với những gói mì tôm ăn vội và một cuộc hành trình kéo dài 12 năm của chúng nó... càng khiến chúng nó cảm thấy thật xa vời khi tiếp cận cuộc đời của chính mình. 

Là chúng nó đang sống cuộc đời của người khác ấy chứ, đây đâu có phải là điều chúng nó mong muốn đâu?

Và cứ thế, mãi đến sau này, khi chúng nó dần dà học được cách hòa hợp với cuộc sống tạm bợ của kẻ khác, như một con đường mòn cũ rích dẫn đến thành công mà người ta thường rỉ tai chúng nó nghe, đã khiến chúng nó sớm quên đi những nơi mà chúng nó thiết tha từng muốn đến như thế nào.
Thật đáng buồn khi cứ mãi để những hoài bão khi trẻ trôi dần theo thời gian rồi biến mất...

Câu chuyện 2: Về chuyện đời của những đứa nếm mùi đời bằng cặp mắt khách quan

19 Pinnable Inspirational Quotes That Will Motivate You

Chúng nó thường hỏi nhau về những điều bâng quơ: Điều gì khiến bọn mày sợ hãi nhất?
Và tất thảy đều có cùng một quan điểm, chính là sự thất vọng khi nhìn vào đôi mắt  của bố mẹ. 

Có thể, tính cách của những đứa trẻ nhạy cảm này thường không hề dễ bị phát hiện, vì ở hầu như cho dù ở thời điểm nào, bọn chúng cũng đều tỏ ra vui vẻ, hoạt bát và kiểu "Okay, tụi tui ổn mà!". Nhưng không, thường thì chúng nó sẽ luôn nhanh chóng cảm nhận thấu đáo những thứ mà người thường không thể nào cảm nhận được. Chẳng hạn như việc ai đó nói một câu nói mang tính chất bỡn cợt, "Học cho lắm, giống con a'b'c' nhà bác abc, giờ cũng ngồi bán cháo dinh dưỡng ở đường xyz", chúng nó sẽ đều ghim vào đầu và suy nghĩ những điều bâng quơ tiêu cực rằng sau này chúng nó cũng sẽ trở nên tựa hệt như vậy. Dần dà và dần dà, chúng nó mau chóng trở nên mệt mỏi và cạn kiệt sức lực. 
Chúng nó đều sợ, về một viễn cảnh sẽ khiến ai đó thất vọng, nơi có những người sẵn sàng bỏ rơi chúng nó khi chúng nó vô dụng, bất tài, và chẳng làm nên được cơm cháo gì để ra tiền đồ. Đặc biệt là cảm giác ngồi chờ từng đợt điểm một, thất vọng, lo lắng, hay cảm giác mừng hụt khi có công văn nào đó mới từ bộ. Chờ một sự thay đổi, chờ một lần cải cách. Vậy mà càng chờ càng thấy áp lực và muốn buông thả tất cả.
Chúng nó cảm thấy, việc học hành mà không biết đích đến thật sự rất đáng sợ. Như đi trên con đường mà không có điểm dừng. Như chạy một cuộc đua không có hồi kết. Chỉ e rằng dừng chân một chút đã trở nên thua thiệt. Suy nghĩ đơn giản một chút cũng làm cho chúng nó bất an. Phức tạp hóa cuộc đời.
Thay vì ngồi đấy và chờ một sự thay đổi, hãy học cách chấp nhận và chung vạ với lũ...

Câu chuyện 3: Về một con người yêu hoài mà chẳng dứt

Mãi đến sau này, khi chúng nó lớn lên và già đi, chúng nó sẽ bất chợt nhận ra rằng cái thời đi học ấy vẫn còn tươi đẹp chán! Nhưng biết làm sao được, ở hiện thực thì chẳng có cỗ máy thời gian và con người thì ngày một cô đơn với những tham vọng của riêng mình...Thế nên, việc tìm một ai đó để tựa vào những lúc yếu đuối lại càng khó khăn quá đỗi.
15 of the best self love quotes to inspire you!

Có lẽ, ở mỗi độ tuổi khác nhau, quan niệm về tình yêu của mỗi người ngày một khác nhiều so với quá khứ. Chung quy lại, điều quan trọng bậc nhất của một mối quan hệ chính là sự thông cảm và chân thành, nghe thì dễ thật đấy, nhưng thực hiện được nó thì lại là một vấn đề sâu xa khác.
Tình yêu ấy mà, nó chẳng khác gì liều thuốc kịch độc cả. Có khi nó đưa ta đến một cõi mộng mơ màng, cũng có thể khiến ta xa vời với những hạnh phúc ở thực tại. Con người khi trưởng thành thì có nhiều mối bận tâm lo ngại khác nhau, và tình yêu thì chẳng là yếu tố duy nhất để đưa lên hàng đầu. Thế mới nói, trong một mối quan hệ, kẻ nào lụy tình thì kẻ đó thua. Và khi ngồi viễn vong mong chờ vào sự hồi đáp tình cảm tựa hệt như thứ tình cảm mà chính bản thân mình đã dành riêng cho họ, thì lại càng thua thảm bại. 
Thua, chẳng phải vì yêu trước hay yêu sau, yêu sớm hay yêu muộn. Mà thua vì khoảng cách xa hay gần. Một bước đến hạnh phúc, có khi lại ngang ngửa với ngàn bước chạm đến đường chân trời.
Cũng lắm lúc hờn trách đối phương, nhưng sau cùng thì chỉ có bản thân mình là người quyết định tất cả. Quyết định rằng, sau này khi cuộc sống mình thiếu vắng đi một đôi đũa; một cái bát; một đôi dép để đi quanh nhà; hay chiếc giường ấm kia bây giờ lại trống trải một bên, sẽ chấp nhận lối sống cô đơn quạnh hiu đó hay là gào thét để giành lấy những hạnh phúc mà đáng ra bản thân mình phải nhận được nhiều hơn như thế?

Chẳng ai dám chắc, ở tương lai, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, tiêu cực hay tích cực, tồi tệ hay tuyệt vời. Có thể, một trong số chúng ta đã vạch rõ ràng đường đi nước bước trong khoảng thời gian vô định ấy, nhưng số còn lại thì sao đây? Cuộc đời này thì lắm những biến cố bất ngờ, còn bản thân thì quá đỗi thiếu sót trong quá trình hoàn thiện một đời người, cho nên, lựa chọn một phong cách sống ở hiện tại sao cho phù hợp là điều cực kì quan trọng. Tuy thiếu vắng một ai đó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, but it's not the end of the world. Bản chất của con người chính là phủ định cái cũ và chọn lọc những điều mới mẻ tốt hơn. Tội gì cứ mãi nhốt mình trong bóng đêm u mục đầy rẫy những cám dỗ của một quá khứ đã rồi?
Đôi khi, nhỏ một vài giọt lí trí vào tình yêu cũng không hẳn là điều gì quá xấu xa...
Nhưng có thể,
Khoảng cách từ nhận thức đến hành động là một cung phản xạ dài thật dài...
Tốt nhất, khi ta sắm vai là một người ngoài cuộc, đừng bao giờ khuyên nhủ ai đó bằng câu "Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn!". Ta là ta, họ là họ. Chúng ta cơ bản sẽ chẳng có cùng một nỗi đau nếu không thấu hiểu nhau. Đừng an ủi qua loa, cũng không nên giả vờ rằng quan tâm ai đó. Những điều ấy chỉ khiến họ cảm thấy bạn thân mình càng thêm cô đơn và lạc lõng giữa một thế giới đầy rẫy người và người nhưng chẳng có lấy nổi một tri kỉ.
Bài viết đầu tiên với những cảm xúc lẫn lộn...