The First Blog.

Chào mọi người, đây là blog đầu tiên cũng như những dòng tâm sự đầu tiên trên Spider Rum nên hy vọng sẽ có người đọc nó.
Khi sinh ra, tính cách bẩm sinh của mình là hòa đồng, thân thiện với mọi người, đặc biệt là mình rất gắn kết với gia đình. Nhưng từ khi bước vào lớp 6, khoảng cách giữa mình và gia đình bắt đầu xa hẳn. Ba mẹ mình khá nghiêm khắc, lúc nào cũng ép mình phải đạt được những thành tích ba mẹ mong muốn cũng như phải đạt được chuẩn mực đã đề ra. Nhưng mình không thể, vì thế trong khoảng thời gian đó, mình áp lực vô cùng, ba mẹ chửi mắng mình thậm tệ, thậm chí còn nói mình là nỗi nhục của dòng họ,... Từ đó, mình bắt đầu ít ngồi nói chuyện với gia đình hẳn.
Dần dần qua nhiều năm và cho đến bây giờ, thành tích của mình đã đạt được nguyện vọng ba mẹ mong muốn, nhưng trong những năm tháng đó, mình lúc nào cũng chỉ biết đi học, về đến nhà ăn uống rồi lại "chu rú" trong phòng. Ở trên lớp mình không phải như 1 đứa tự kỉ, mình hòa đồng, nói nhiều, về nhà, mình muốn kể đủ điều cho ba mẹ nghe nhưng không hiểu sao mình không dám... Bởi ba mẹ chưa bao giờ ngồi lại hỏi han mình đi học có vui không, có mệt không hay bạn bè ra làm sao, ba mẹ chỉ quan tâm đến bảng điểm mà thôi. Với thêm một điều làm mình không dám cởi mở với ba mẹ mình là vì ba mẹ mình rất bảo thủ, không chịu lắng nghe mình. Mỗi lần có chuyện gì ba mẹ cũng đều nhìn theo riêng khía cạnh của ba mẹ, mình có nói thì bị kêu là cãi cha cãi mẹ. Dần dần mình cũng hình thành thói quen im lặng, không được nói lên được tiếng lòng.
Bây giờ đây nhìn bạn bè với gia đình của các bạn mình cũng thấy buồn. Có phải là mình sai không? Trong từng ấy năm là mình sai hay gia đình mình sai? Mình cũng muốn vui vẻ với ba mẹ như những người khác, nhưng cứ cố gắng thì lại có chuyện xảy ra. Không biết có ai đọc được blog của mình không. Nếu có, mình mong sẽ nhận được những lời khuyên quý báu. Cảm ơn ai đó đã đọc cái blog xàm xí của một đứa 16 tuổi này!
Bảo Lộc, ngày 02 tháng 02 năm 2020.